Tư Uyển Uyển

Chương 1: Bị anh, em chồng quấy rối (1)

Tư Uyển Uyển là con dâu của Lục gia. Cuộc hôn nhân của cô cùng người chồng là Lục Đình chỉ mang tính làm ăn giữa hai nhà Cưới nhau được ba tháng, cả cô cùng Lục Đình chưa bao giờ chung chăn gối lần nào. Ban đầu cô cũng có chút ấm ức nhưng sau một thời gian dài lại thấy nó cũng chẳng to tát gì nên cũng không nói thêm điều chi.Hiện tại cô đang sống với chồng cùng hai người anh, em chồng là Lục Nghị và Lục Kiêu. Lục Nghị là một người làm giảng viên đại học. Công việc tuy có chút bận rộn nhưng cũng đi đi về về đúng giờ. Còn Lục Kiêu lại có phần thư thái hơn vì cậu ta bây giờ cũng chỉ mới là sinh viên năm ba cho nên ngoài việc học hành ra thì cũng không có làm gì nhiều.

Với tư cách là người con dâu duy nhất trong nhà, Tư Uyển Uyển ngoài việc đi học của mình ra thì cũng còn phải chăm sóc cả ba anh em nhà họ.

Thật vậy, Tư Uyển Uyển bây giờ cũng mới là sinh viên năm tư cùng một khoa với Lục Kiêu.

Điểm đúng giờ sáng, khi đồ ăn trên bếp được đặt ngăn nắp trên bàn thì những người đàn ông trong gia đình cũng đã xuống nhà. Như mọi khi Lục Đình đã rời đi từ lúc sáng sớm nên trong nhà cũng chỉ có ba người.

Mùi thức ăn lừng lừng, đương theo không khí đến mũi của những người đàn ông. Lục Nghị cùng Lục Kiêu đều đã ngồi ngay ngắn vào bàn. Thức ăn sáng hôm nay cũng khá phong phú khiến họ vừa nhìn thì bụng cũng đã rột rột kêu.

"Anh hai, em tư, hai người ăn đi ạ."

Tư Uyển Uyển dịu dàng mời sáng. Giọng cô ngọt như kẹo đường rót vào tai hai người đàn ông.

Lục Nghị cười cười, gật đầu.

Tư Uyển Uyển cúi người bày biện chén đũa cho cả hai. Bộ ngực to tròn dưới lớp áo dây mỏng manh nhanh chóng bại lộ hết ra ngoài.

Cặρ √υ' mềm mại theo động tác tay của cô mà đung đưa, nhúng nhảy. Dưới tầm mắt anh em nhà họ Lục, họ ngang nhiên có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong. Đôi gò bồng đầy đã bị o ép trong cái áo dây ôm sát người làm cho rãnh giữa trở nên chật hẹp sâu hun hút.

Lục Nghị cùng Lục Kiêu không hẹn cùng nhìn nhau. Cùng là đàn ông nên họ biết chắc đối phương đang nghĩ gì. Có một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ thế kia trong nhà ngày ngày lượn lờ trước mặt thì cả hai đã bắt đầu để ý từ lâu rồi.

Thật lấy lầm tiếc cho em/anh trai của mình, có được một cô vợ ngon ngọt như thế mà chẳng biết hưởng.

Tư Uyển Uyển lại khá vô tư. Cô dường như không ý thức được ánh mắt cả hai người đàn ông đang nhìn cô dần dần có xu hướng dâʍ ɖu͙©. Cô thản nhiên ngồi giữa hai người mà không hề hai biết bản thân sắp bị người ta quấy rối.

"Hai người ăn đi ạ. Lát nữa em sẽ nhờ giúp việc làm thêm nước trái cây để hai người mang theo đi làm."

Tư Uyển Uyển chu đáo bảo. Trên gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào vẫn là một nụ cười tươi tắn, vô tư.

Lục Nghị trầm lặng gật gù như mình đã rõ rồi. Còn Lục Kiêu thì lại hoạt bát, cười ha ha.

"Chị ba tốt quá. Từ ngày chị về nhà mình em đã tăng thêm mấy kí rồi."

Tư Uyển Uyển được khen nên cũng rất vui.

Tuy Lục Đình có phần hơi lạnh nhạt nhưng ít nhất cả hai anh em Lục Nghị, Lục Kiêu đều là những người tốt tính, không xem thường hay quá cay nghiệt với cô.

Cả ba cùng ăn mà không nói tiếng nào. Trong phòng bếp kín cửa chỉ có tiếng nhóp nhép khe khẽ từ miệng ra thì chẳng có lấy một xu tạp âm nào. Thường thì sáng sáng Tư Uyển Uyển là người nấu cơm cho nên những người giúp việc thường sẽ đi chợ sớm hoặc là ra vườn.

Lục Kiêu "bất cẩn" làm rơi chiếc đũa. Tư Uyển Uyển muốn lấy cho cậu đôi khác thì cậu lại chối từ. Người thanh niên vừa mới 20 đã cúi người nhặt. Chiếc đũa không biết là trùng hợp hay sao lại lăn đến gần chỗ chị dâu cậu, làm cho cậu có phen rửa mắt.

Thời tiết dạo này có chút nóng bức nên Tư Uyển Uyển rất hiếm khi mặc quần dài khi ở nhà. Thường thì mỗi sớm khi ngủ dậy cô đều mặc luôn đồ ngủ mình để đi nấu đồ ăn sáng. Đồ cô mặc không mỏng manh lắm, chỉ đơn thuần là áo thun hai dây cùng quần short vải ôm người.

Chân cô vừa dài vừa trắng. Người cô có phần đầy đặn nên chân khá săn chắc chứ không ốm ốm, nhỏ nhỏ như những cô hot girl trên tik tok. Đôi chân láng mịn, không có chút lông, nhìn như ngọc trai sáng trắng nõn nà.

Lục Kiêu nhanh chóng bị mê hoặc. Cậu vốn biết chị dâu mình rất "ngon" nhưng chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ hấp dẫn đến thế. Nếu như dùng cặp chân này, quấn quanh eo cậu chẳng phải đã sung sướиɠ lắm sao?

Càng nghĩ, du͙© vọиɠ xấu xa trong người cậu càng trỗi dậy dữ dội. Nó bùng bùng như ngọn lửa bắt phải dầu, thêu rụi toàn bộ những gì mà nó ăn phải. Lục Kiêu biết mình không nên như thế, vì đây là vợ của anh trai mình. Tư Uyển Uyển là chị dâu của cậu, cô ấy không giống những đứa con gái ngoài kia...

Nhưng mà... "phù sa không chảy ruộng ngoài", nếu nhưng anh trai cậu đã có phúc mà không biết hưởng, thì cậu sẽ làm một tên xấu xa, hưởng dụng chị dâu mình.

Nghĩ liền làm, Lục Kiêu càng tiến gần đến Tư Uyển Uyển. Cậu mò mẫn như mình vô tình đυ.ng phải mà bắt rờ đùi cô. Mùi hương của con gái thanh tao, gợϊ ȶìиᏂ xộc vào mũi cậu hệt như một loại thuốc kí©ɧ ɖụ©.

Chết tiệt! Cậu không thể khống chế được rồi.

Lục Kiêu cuối cùng cũng bạo gan, ngồi xổm dưới chân chị dâu mình, mạnh mẽ tách hai chân cô ra rồi vươn lưỡi liếʍ láp.

Tư Uyển Uyển giật nảy mình, trong vô thức đã phát ra tiếng rêи ɾỉ hứng tình. Âm thanh nhè nhẹ, yếu ớt lọt vào tai hai người đàn ông, như một tiếng sáo câu hồn.

Tư Uyển Uyển hốt hoảng bịp miệng mình lại. Người phía và người bên cạnh không hẹn mà cười thành tiếng. Cô sợ hãi muốn bật dậy nhưng lại bị Lục Nghị nhanh hơn một bước giữ lấy.

Anh đứng phía sau cô, ôm chặt lấy cô, giữ cho cô ngồi yên. Con mồi đã sa bẫy thì tại sao phải thả cho nó đi.

"Anh hai... Em tư... Hai người làm gì vậy... Ưʍ... Thả em...ưʍ... ra...."

Lục Kiêu phía dưới không ngừng liếʍ láp khiến mỗi lần cô nói câu nào đều phải xen tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ.

Cô không muốn như thế! Tại sao hai người có thể giở trò đồϊ ҍạϊ với cô...

"Cái này không phải là điều em muốn sao, đĩ nhỏ?" Giọng Lục Nghị thập phần trầm đυ.c. "Ngày ngày đem cái thân thể khiếm nhã này lượn lờ trước mặt bọn tôi chẳng phải là muốn...quyến rũ chúng tôi sao?"