Cuộc sống sau khi ở chung với Ôn Chiêu trôi qua thật yên ả mà thân thiết, ngoại trừ lâu lâu phải lo lắng chuyện ngoài xã hội thì cũng chẳng còn gì khác nữa. Nếu muốn nói chuyện gì đã thay đổi, thì đó chính là công việc bận rộn cũng không cần lo lắng, dù cho Ôn Chiêu có bận rộn thêm nữa, cũng có thể chăm sóc cho Văn Phi Khanh thật tốt.
Lúc Văn Phi Khanh đang ngồi trên ghế salon xem tài liệu, Ôn Chiêu bưng một tách trà ướp hoa đi tới,”Khanh Khanh, anh có muốn ra ngoài không?”
“Hả…? ” Văn Phi Khanh ngẩng đầu nhận cái tách, “Muốn đi đâu?”
Ôn Chiêu thuận thế ngồi ở bên cạnh anh, nói rằng:”Đi đặt mua hàng tết, chúng ta còn rất thứ vẫn chưa mua mà.”
Văn Phi Khanh xem lại thời gian một hồi, mới nhận ra rằng còn chưa đến nửa tháng đã bước sang năm mới rồi, anh nhìn chằm chằm cánh hoa lơ lửng trên mặt nước trà một hồi.
Ôn Chiêu vẫn tự nhiên lấy giày giúp anh để sẵn trên trên sàn nhà, “Mấy ngày hôm trước lúc đi siêu thị, chả phải anh nói muốn mua một chậu hoa đặt trồng trên sân thượng sao? Chút nữa mình có thể đi cho người ta tư vấn.”
Văn Phi Khanh đang nhíu mày đắn đo cuối cùng có muốn ăn tết chung với người ta hay không, vẫn như thói quen mà đã xỏ chân đôi giày Ôn Chiêu đã mang đến tận nơi.
“Em mới học được cách làm gà nướng theo công thức mới, mình tiện thể mua con gà về nấu thử xem sao đi anh.” Ôn Chiêu còn nói thêm.
Lúc Văn Phi Khanh tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Chiêu đang cúi đầu chỉnh lại ống quần xắn lên cho anh, trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được.
“Mình đi xem trước đã?” Văn Phi Khanh vân vê cán ly, thấy hơi đau đầu.
Nghe vậy, khóe miệng Ôn Chiêu hơi nhoẻn lên, nhưng rất nhanh đè ép xuống, đứng lên nói rằng:”Khanh Khanh, em đi chuẩn bị một chút, anh uống trà xong rồi vào phòng thay đồ trước đi, đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài.”
Nói xong còn khom lưng hôn một cái lên Văn Phi Khanh vẫn còn đang ngơ ngẩn.
Khi đã sắp đến đêm 30 Tết rồi, Văn Phi Khanh thu xếp đồ đạc trong căn hộ của mình, cầm bộ bàn chải đánh răng đến phòng khách, thấy các vật dụng trong nhà đã phủmột lớp bụi dày. Khi ấy anh mới đột nhiên phát hiện ra, không biết từ lúc nào, phần lớn thời gian trong ngày của anh đã chậm rãi chuyển tới trong nhà Ôn Chiêu, ngay cả mấy chỗ để đồ cũng đã phủ một lớp bụi ở trên.
Anh sờ vào mấy đồ vật trong tay, lại nhìn thoáng qua cái tay kia đang cầm hộp bàn chải đánh răng.
Dù cho thâm tâm anh vẫn còn bối rối và đắn đo cỡ nào, thì ngoại trừ việc anh với Ôn Chiêu vẫn chưa cho nhau một thân phận chính thức, thì bây giờ hai người cũng không khác gì một cặp tình nhân rồi,
Tiếng chuôn điện thoại di động bỗng vang lên, Văn Phi Khanh hoàn hồn lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi lại dừng một chút, vài tiếng chuông reng sau rồi mới nhận nghe điện thoại.
“Khanh Khanh, anh đang ở đâu?”
Văn Phi Khanh vừa đi đến sân thượng, vừa trả lời:”Anh bây giờ đang ở trong nhà… Thu xếp đồ đạc.”
Bên kia điện thoại, Ôn Chiêu yên lặng vài giây,”Bây giờ em đi qua, anh ở nhà chờ em một chút được không?”
Văn Phi Khanh còn chưa kịp nói Ôn Chiêu đã cúp máy rồi, anh nhìn chăm chăm vào điện thoại di động một lát, tiếp tục đi sửa soạn lại tủ quần áo.
Cỡ tầm nửa giờ sau, Ôn Chiêu đã đến.
Do hay đi qua để dọn nhà bên này, Ôn Chiêu có chìa khoá dự phòng của Văn Phi Khanh nhà đồ, cho nên tự mở cửa cho mình, theo âm thanh trong phòng ngủ là đã tìm được người rồi.
Văn Phi Khanh đang cầm quần áo, đã đặt lên giường, muốn treo lên để quần áo không bị có mùi ẩm mốc của tủ. Lúc nghe thấy tiếng anh liền ngẩng đầu, liếc nhìn Ôn Chiêu rồi cúi đầu tiếp tục dọn.
Ôn Chiêu đã nhận ra chút gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn tỉnh như không, đi tới cầm lấy giá áo, vừa nói:”Mới vừa về đến nhà thấy anh không ở đây, hóa ra anh ở bên này.”
“Ừm…. ” Văn Phi Khanh nhận lấy giá áo hắn đưa, móc một cái áo khoác lên trên đó. Lúc anh tính cầm cái áo khác lên, lại bị Ôn Chiêu cầm tay kéo vào trong lòng.
“Làm sao vậy? ” Ôn Chiêu ôm hông của Văn Phi Khanh, cúi đầu nhìn anh,”Có chuyện gì thì cứ nói đi anh?”
Văn Phi Khanh liếc hắn một cái, lại rũ mắt xuống,”Cũng không có gì”
Ôn Chiêu hôn mổ một cái vào đôi môi mềm mại của anh, lại ngậm cánh vào môi vào mà hôn thêm một chút, đến khi hơi thở anh đã hỗn loạn rồi mới thả ra, kề lên trán anh, dịu dàng nói: “Khanh Khanh, nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho em biết, nhé anh?”
Văn Phi Khanh mím môi.
Ôn Chiêu thăm dò từng chút một, “Dù là chuyện công việc hay là bất cứ chuyện gì khác, anh biết mà, có lúc em vẫn chưa đủ thân thiết, cũng khó có thể nói ra…”
Câu này hắn còn chưa nói hết lời đã bị Văn Phi Khanh liếc xéo một cái, “Em mà thấy khó nói à?” rõ ràng lúc bình thường dỗ ngon dỗ ngọt người ta hết câu này tới câu khác, đếm không xuể nữa, thậm chí có mấy câu Văn Phi Khanh nghe xong cũng phải ngượng chín mặt.
“Anh nói cho em biết chuyện gì đi mà…?” Ôn Chiêu dùng chóp mũi cạ vào anh.
“Cũng… không có gì,” Văn Phi Khanh cúi đầu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói thẳng, Vì vậy ngẩng đầu nhìn Ôn Chiêu nghiêm túc nói rằng: “Ôn Chiêu, em rất tốt với anh, thế nhưng anh cho rằng, như thế này thật ra cũng không công bằng chút nào cho em. Nếu một người đã bỏ ra rất nhiều thì cũng có lúc phải được đền đáp, em có nghĩ tới hay không… có lẽ anh cũng không phải là người có thể bù đắp cho em tình cảm mà em xứng với.”
Ôn Chiêu lẳng lặng nhìn Văn Phi Khanh, nghe anh nói xong rồi vẫn cứ nhìn anh đăm đăm.
Văn Phi Khanh dừng một chút, thấy hắn chẳng những không có nghiêm túc mà trái lại biểu cảm trong ánh mắt càng trở nên dịu dàng như nước, làm anh phải nhíu mày lại, “Em nghiêm túc một chút.”
Ôn Chiêu gật đầu, khóe miệng mỉm cười:”Em vốn rất nghiêm túc.”
“… ” Văn Phi Khanh cũng hết nói, nhấc chân lên đạp hắn một cái,”Anh nói thật đó, lúc này đây chúng ta đang đang thảo luận một chuyện rất nghiêm túc đó.”
“Khanh Khanh, đề tài này chúng ta đã thảo luận tổng cộng mười ba lần rồi.” Ôn Chiêu đột nhiên nói rằng.
Văn Phi Khanh ngẩn người ra,”Em… sao em nhớ hết được số lần?”
Ôn Chiêu ôm anh, cạ vào chóp mũi của anh,”Vì lần nào em cũng rất sợ rằng anh sẽ chính thức nói lời từ chối em. Tuy là em sẽ không bỏ cuộc đâu, nhưng em sợ khoảng cách giữa em và anh càng ngày càng xa, một ngày nào đó anh cũng sẽ không bao giờ muốn thấy em nữa.”
Ánh mắt Văn Phi Khanh lóe lên.
Lời Ôn Chiêu nói quả thực không sai, nếu như không có những lần nhất quyết không bỏ của Ôn Chiêu và việc hắn đoán trúng được Văn Phi Khanh đang nghĩ gì trong lòng và sẽ phản ứng như thế nào, thì kết quả đã hoàn toàn khác với hiện tại.
” Khanh Khanh, em sợ lắm, ” Ôn Chiêu đặt lên trán anh khẽ nói: “Em sợ rằng rồi anh sẽ bỏ em, em chỉ ước đời này luôn được bên anh.”
Văn Phi Khanh bị Ôn Chiêu ôm, càng ngày càng chặt hơn, gần như cả người đều đã bị cái ôm ấm áp của Ôn Chiêu bao vây, lâu như vậy, mùi của hắn trở nên hết sức quen thuộc với anh.
“Khanh Khanh, ở bên em nhé anh?”
Ôn Chiêu áp sát vào mặt của Văn Phi Khanh, trong giọng nói đầy chân thành kia chan chứa tình yêu sâu đậm và sự dịu dàng.
Văn Phi Khanh không biết mình đang chần chờ cái gì, có lẽ do anh cảm thấy rằng, nên nhận lời thôi, mà anh cũng không thể phủ nhận rằng, đối với Ôn Chiêu, anh chưa bao giờ có thể từ chối thẳng thừng nổi.
“Anh… ” Văn Phi Khanh ngước nhìn Ôn Chiêu, đôi môi giật giật, “Anh… Anh cần suy nghĩ…”
Lời còn chưa dứt đã bị Ôn Chiêu bế thốc lên, còn xoay vòng vòng, Văn Phi Khanh bị dọa sợ vì hành động quá bất ngờ này,”… Em làm gì thế!?”
Ôn Chiêu ôm thật chặt, hôn liên tục lên mặt anh.
Đây là lần đầu tiên Ôn Chiêu hôn không hề có kỹ thuật gì, Văn Phi Khanh bị hôn đến ướt hết mặt, phải quay đầu muốn tránh né, lại bị bưng mặt lên hôn chùn chụt tiếp.
Kiểu hôn thế này làm Văn Phi Khanh cũng phải bó tay, anh đang muốn cựa ra đã nhìn thấy trong mắt Ôn Chiêu đang mang theo vẻ mừng rỡ, trên mặt và khóe miệng lấp lánh niềm vui.
“Khanh Khanh,” Ôn Chiêu nâng mặt anh lên, dịu dàng nói với anh :”Em thật sự rất yêu anh.”
… Vẫn không có lời đáp lại nào
Lúc Văn Phi Khanh bị hôn đến quấn lưỡi vào đã nghĩ thế, nhưng trong tình yêu và sự dịu dàng của Ôn Chiêu bao vây lấy anh, rất nhanh anh đã chẳng còn dư tâm trí mà nghĩ gì về chuyện này nữa.