Cô thích bầu không khí tốt đẹp cùng với hoàn cảnh môi trường tươi mát của New Jersey. Nhưng cô cũng nhớ nhung hết thảy mọi thứ của thành phố B. Đường phố phồn hoa, nơi đâu cũng có thể tùy ý trông thấy các sạp hàng rong, ban đêm rất nhộn nhịp cho đến tận rạng sáng, thậm chí là giao thông tắc nghẽn cùng với hơi thở đầy bụi bặm.
Thủy Vân nghĩ, đã lâu lắm rồi cô chưa trở lại Nhất Trung. Cô hỏi Trương Cảnh Sơ xem nơi đó có gì thay đổi so với ban đầu hay không.
Trương Cảnh Sơ kể lại những thay đổi từng chút một của trường học trong những năm gần đây một cách tỉ mỉ cho cô nghe.
Từ sau khi họ tốt nghiệp, trường đã xây dựng thêm bể bơi thu phí rất rẻ, học sinh và giáo viên chỉ trả năm tệ một lần, còn những người khác là hai mươi tệ một lần. Có một lần anh trở về trường học, nhìn thấy một nhóm cậu bé vừa mới kết thúc tiết học bơi lội đang dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp. Cũng có người mặc kệ tùy tiện hất vài cài, những giọt nước bắn lên người cậu bé bên cạnh. Sau đó hai người họ cười đùa chạy mất như thể những chú nai con uyển chuyển nhẹ nhàng. Gần chỗ cổng trường lại xây thêm một tòa nhà, người đang lên lớp bên trong đó đều là những đứa trẻ của lớp thiếu niên mà trường học vừa mới thành lập. Ai trong số họ đều như hạt đậu nhỏ, dáng vẻ chừng mười tuổi gì đó. Trong phòng máy dạy môn máy tính cũng có mấy phòng thực nghiệm CS, không gian nhỏ trên tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm đã thuộc về một cậu thiếu niên khác từ lâu.
Tất cả mọi người đều dần già đi, nhưng có những người mãi mãi dừng lại ở độ tuổi thiếu niên.
Thủy Vân than rằng Trương Cảnh Sơ lại biết được nhiều như vậy, giống như thể chưa từng rời khỏi Nhất Trung. Điều cô không biết chính là, sau khi tốt nghiệp Trương Cảnh Sơ sẽ thường xuyên quay trở lại đây, dạo quanh những nơi mà thọ từng thân mật. Anh không hề đi đến những nơi khác, bởi vì họ đã không thể cùng nhau tạo nên những ký ức mới được nữa.
Sau khi dùng bữa trên máy bay xong, đèn trong khoang trở nên tối hơn, nhắc nhở hành khách nên ngủ vì sai lệch thời gian. Thủy Vân cố gắng dựa đầu vào ô cửa sổ cùng với ghế dựa, hoặc chống lên màn hình nhỏ ở phía trước. Không gian trong khoang phổ thông quá nhỏ hẹp, làm thế nào cũng không ngủ nổi. Trương Cảnh Sơ dứt khoát nhấc thanh chắn trên ghế ở giữa hai người lên, để cô dựa vào anh. Thủy Vân mơ màng tìm một tư thế dễ chịu nhất, cọ xát hai cái lên l*иg ngực anh rồi tiến vào mộng đẹp.
Trương Cảnh Sơ ngửi mùi hương của cô rồi cũng nhắm mắt lại. Rất nhiều chuyện trước kia chợt ùa về trong đầu.
Anh của năm mười bảy tuổi kia khao khát có một ngày cùng cô học đại học P. Họ sẽ ngồi ven hồ không tên, ngắm nhìn vịt trời có đôi có cặp trong hồ, còn có hàng liễu xanh biếc rũ bóng bên hồ, mà anh sẽ đuổi mỗi một con côn trùng nhỏ có ý định đậu trên người cô cho cô. Họ sẽ đi dạo qua những mái lầu đỏ thẫm mang hương vị cổ xưa trong trời đông tuyết bay, y như rất nhiều nhà hiền triết của dòng lịch sử. Họ sẽ cùng nhau nằm trên thảm cỏ yên tĩnh, ngắm bầu trời đầy sao. Nhắc tới sao trời, với tình trạng bầu không khí như vậy của thành phố B, cũng chỉ có thể tìm kiếm được mấy vì sao ảm đạm mà thôi.
Nhưng tất cả những điều này đều không thành hiện thực, anh cũng chỉ có thể một mình đến những nơi này, một mình thưởng thức phong cảnh đó. Lúc ấy anh cũng không dám ôm hy vọng xa vời rằng sẽ có điều kỳ tích xảy ra.
Nhưng New York cũng tốt. Hết thảy hạnh phúc đều ở New York.
Cũng giống như trong một bộ phim điện ảnh của đạo diễn Woody Allen, nam chính có mái tóc xoăn màu nâu ngồi đánh đàn dương cầm trong ngày mưa, tùy ý ngâm một bài thơ.
Bên ngoài lất phất mưa phùn, cả bầu trời xám xịt.
Toàn bộ thành phố New York bị bao phủ bởi màn sương mù.
Cặp tình nhân hẹn gặp nhau lúc sáu giờ.
Tiếng chuông cùng dòng người chen chúc trên quảng trường Thời Đại, công viên Trung Ương nằm ở vị trí giữa hồ và đường cây của Bethesda Fountain, chú thiên nghe tung tăng bơi lội cùng với hải bảo nhỏ đang uốn éo tạo dáng, những rạp hát huy hoàng rực rỡ ánh vàng trên Broadway kia, còn có mỗi cuối tuần tuyến tàu điện ngầm path sẽ ngang qua Hoboken nơi mà họ vừa yêu lại vừa hận.
Người yêu rời xa quê hương tới nơi đất khách, những trận tuyết lớn khiến người ta từng bước khó đi, bỏ lỡ chuyến bay cùng vở nhạc kịch The Phantom of Opera, những điều bất ngờ và khổ cực trong cuộc sống, gửi gắm nỗi nhớ nhung nơi xa vắng bóng người...
Hết thảy hạnh phúc đều thuộc về anh.
Nhưng chỉ cần có thể gặp lại cô một lần nữa, những điều này đều không nghĩa lý gì.
Một giấc này của cô thật sự ngủ rất say, có lẽ là vì hai người dựa sát vào nhau, cho nên đều cảm thấy yên lòng. Lúc Trương Cảnh Sơ mở mắt ra, đèn trong khoang đã được bật sáng lại lần nữa, tiếp viên hàng không đang lần lượt phân phát bữa sáng cho từng hàng ghế, có cháo trắng và trứng cuộn. Anh chọc cô bạn gái trong lòng mình, hỏi cô có muốn dậy dùng bữa sáng hay không.
Thủy Vân mơ màng nói không thích ăn cơm trên máy bay, muốn để bụng trở về ăn cua mẹ mua.
Trương Cảnh Sơ điểm màn hình sáng lên, mở ra bản đồ hàng không. Cách thành phố B vẫn còn cần phải bay hai giờ đồng hồ nữa.
Anh phủ bàn tay to của mình lên che mắt của Thủy Vân, che sáng cho cô. Tay còn lại vỗ lưng cô, dỗ cô ngủ tiếp. Cô nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.
Thủy Vân thật sự rất dễ ngủ, giống như chú heo nhỏ vậy. Trương Cảnh Sơ cong khóe môi, dưới ánh đèn mờ ảo trong không gian nhỏ hẹp, quan sát khuôn mặt đang say ngủ của cô. Ánh mắt anh chợt ngưng trệ, tầm mắt dừng trên đôi môi của cô. Hình như cô còn tô son, trên miệng vẫn còn lưu lại một chút vết tích, màu sắc có lẽ giống với bánh đậu, trà sữa gì đó. Anh ngắm nhìn hồi lâu, cố gắng đoán ra rốt cuộc đây là màu sắc gì, cuối cùng bắt buộc phải thừa nhận rằng mình không rành việc này.
Anh vươn một ngón tay ra, chậm rãi tới gần màu sắc kia, lấy ngón tay khẽ lau, lập tức trên đó cũng lây dính màu sắc cùng hơi thở của cô.
Có thể là bắt đầu từ lúc đó, cậu thiếu niên tái nhợt và kinh hoàng kia đã hiểu rõ, anh đã bị cô nhuộm sắc từ lâu, dù có dùng bao nhiêu nước lạnh cũng không có cách nào tẩy trôi, chẳng qua anh không dám thừa nhận.
*** 64 ***