Sáng sớm ngày hôm sau, Thủy Vân tỉnh lại trong l*иg ngực của Trương Cảnh Sơ, cả người đau nhức nhất là giữa hai đùi, nhức mỏi đến độ không khép lại được.
Trương Cảnh Sơ đã tỉnh lại từ lâu, chẳng qua vẫn luyến tiếc độ ấm trên cơ thể của cô, nên trong chốc lát khó mà rời giường được.
Thấy cô gái đã tỉnh lại, anh dịu dàng hỏi cô có chỗ nào không thoải mái hay không, bữa sáng muốn ăn gì.
Lần đầu tiên của người con gái nên cô sẽ cảm thấy hơi lo lắng được mất.
Thủy Vân nhìn hàng mi cong vυ't của Trương Cảnh Sơ chăm chú, đột nhiên hỏi anh một vấn đề kỳ lạ: “Thời cấp ba, nếu có một người khác đi… dụ dỗ anh như vậy. Liệu anh có ở bên cạnh cô ấy không?”
Trương Cảnh Sơ bị hỏi chợt ngây người, anh chưa từng suy xét về vấn đề này.
Trong chuyện tình cảm này, ngay từ đầu anh là bên bị động nên lúc nào tiết tấu cũng chậm hơn nửa nhịp so với cô, bị cô dẫn dắt. Còn cô lại muốn bứt ra khi Trương Cảnh Sơ đã đắm chìm vào trong đó, khiến nhiều năm như vậy anh đều không bước ra nổi nhà tù này, mà bản thân anh cũng không muốn bước ra.
Bắt đầu từ lúc cậu thiếu niên động tình, cũng chỉ có một mình Thủy Vân mà thôi. Trái tim lấp đầy hình bóng cô, sau đó không còn chứa thêm được bất cứ người nào nữa.
Trương Cảnh Sơ không muốn nói dối, nhưng lại sợ cô tức giận nên chỉ đành dè dặt mở miệng: “Vân Vân, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình em… Anh, anh thật sự không nghĩ đến những tình huống khác...”
Thật ra lúc Thủy Vân hỏi ra những lời này, cô cũng đã rõ chính mình vô cớ gây rối, nhưng đời người nào có nhiều “nếu” như vậy?”
Cô cuộn chặt mình thành một đoàn rồi rúc trong lòng Trương Cảnh Sơ, không còn rối rắm về vấn đề này nữa.
Ba ngày sau, phía dưới của Thủy Vân đã không còn sưng đỏ nữa, tâm tư cô lập tức trở lại hoạt bát.
Thời điểm Trương Cảnh Dơ đi tắm, cô cởi sạch quần áo của mình trần như nhộng nằm ở trong chăn.
Anh tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, những sợi tóc vẫn còn hơi ướt, trên người mang theo hơi nước sau khi tắm gội. Khi anh ngồi xuống mép giường, cô lập tức quấn lên người anh, bàn tay nhỏ với vào bên trong vạt áo ngủ rồi trêu chọc đầṳ ѵú nâu nhạt nho nhỏ của anh.
“Có muốn thử thêm một lần nữa không?” Thủy Vân làm nũng với anh.
Cánh hoa đã khôi phục lại màu hồng phấn ban đầu, e thẹn mấp máy.
Lần này, Trương Cảnh Sơ làm màn dạo đầu lâu hơn, trêu chọc cô ướt đẫm từ trong ra ngoài, sau đó anh mới đỡ thứ đồ kia chậm rãi cắm vào, tay còn lại xoa ấn bên ngoài âm đế làm cô thả lỏng.
Tuy rằng vẫn hơi trướng đau, nhưng không còn đau đớn bén nhọn như lần trước nữa. Thần kinh cô dần buông lỏng.
Trương Cảnh Sơ đang cắm cậu nhỏ bên trong huyệt của cô cũng có thể cảm nhận được chút biến hóa nho nhỏ của cô gái. Thấy cô không còn đau, mới đỡ eo cô rồi bắt đầy đưa đẩy. Sau khi làm mấy chục nhát, cô dần cảm nhận được một chút kɧoáı ©ảʍ, bèn ôm chặt lấy anh, ở bên tai anh thì thầm ‘anh trai, mau làm em đi.”
Lần trước cô đau muốn chết, anh cũng không cảm thấy sung sướиɠ bao nhiêu.
Bình thường cùng người yêu làʍ t̠ìиɦ, phải cùng chung cảm xúc, nước sữa giao hòa mới có thể lêи đỉиɦ thần tiên được.
Lần này cô thả lỏng, Trương Cảnh Sơ mới cảm nhận được mình như đang đứng trên thiên đường.
Mỗi lần anh cắm vào đều có thể cảm nhận được từng vòng nếp uốn trong mật huyệt đều bị cây gậy thịt thô to kia của mình ủi phẳng. Mỗi một dây thần kinh bên trên tiểu Cảnh Sơ đều bị hút chặt lấy. Huyệt động vô cùng dính người, mỗi lần anh rút ra đều như thể có rất nhiều bàn tay nhỏ giữ mình lại, không cho rời đi.
Lối vào của cô gái đã hoàn toàn bị anh làm mở ra, du͙© vọиɠ bị đè nén đã lâu cuồn cuộn ập tới. Trương Cảnh Sơ ngửa đầu phát ra những tiếng thở dốc đầy gợi cảm, mồ hôi nóng nhỏ giọt từ trên trán, lại chảy dọc theo xương quai xanh tới tuyến nhân ngư xuống phía dưới, tụ lại ở nơi hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đang kết hợp.
Anh không nhịn được nữa, đôi chân cô gái quấn chặt lấy eo anh, ngón chân còn vuốt ve qua lại nơi thắt lưng. Anh càng cắm càng sâu, cuối cùng ngay cả hai viên tinh hoàn đều chặn lại miệng huyệt bị căng đến mỏng manh, phát ra những tiếng ‘bạch, bạch’.
Đột nhiên không biết qυყ đầυ của anh chọc trúng chỗ nào đó, cô gái bỗng run lên một chút, kẹp anh thật chặt rồi phát ra tiếng rêи ɾỉ ngắn ngủi.
“Ưm a...” Trương Cảnh Sơ kêu rên, suýt chút nữa bị cô kẹp độ muốn bắn, những nếp uốn trong huyệt thịt còn liếʍ mã mắt của anh, khiến anh phát ra tiếng rêи ɾỉ ngắn ngủi.
Nhìn vẻ mặt ửng hồng của cô gái, anh biết cô đang rất thoải mái nên mỗi lần Trương Cảnh Sơ đều đâm vào chỗ đó. Anh vốn là người rất chính xác, làm gì cũng sẽ không thất bại, mỗi một lần đâm thọc đều khiến cô không ngừng run lên.
"Anh trai, em không được...” Cô gái kêu khóc nhưng cơ thể lại rất thành thật mà bám chặt lấy anh.
“Không được?” Trương Cảnh Sơ khẽ cười một tiếng bên tai cô, lại bảy ra dáng vẻ ngông cuồng cợt nhả khi làʍ t̠ìиɦ mà cô rất thích. Anh liếʍ vành tai cô: “Vậy thì tiếp thôi.”
Anh còn chưa nói dứt lời đã nhanh chóng đâm vào điểm đó, tay còn vuốt âm đế của cô, làm cho cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.
“A, a, a, a, a...” Cô gái thét chói tai phun ra một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ sền sệt, tưới ướt qυყ đầυ của anh, âʍ đa͙σ và âm đế cùng nhau cao trào.
*** 57 ***