Đang trong lúc mê mang, giống như có ai dán bàn tay lạnh lẽo lên trán cô, nói rằng muốn đưa cô đi bệnh viện. Tuy rằng ý thức của Thuỷ Vân không còn tỉnh táo, nhưng là một du học sinh Trung Quốc ở Mỹ thì vẫn còn nhạy cảm với từ "bệnh viện" này, thế là kiên quyết nói không muốn đi, cảm mạo và phát sốt thôi sẽ tiêu tốn tận mấy trăm đồng mất.
Người kia hỏi chìa khóa phòng ngủ của cô đâu, cô bỗng nhiên lại òa lên khóc lần nữa, nói năng lộn xộn gì đó về chuyện mình bị Sam hại đến thảm cỡ nào.
Thủy Vân thường ngày là một người rất bình tĩnh, lý trí, nhưng mỗi lần bị bệnh thì sẽ giống như trẻ con, tỏ ra đáng thương vô cùng.
Trương Cảnh Sơ nhìn cô gái trong lòng vừa sốt vừa nói sảng, bất lực thở dài. Anh thầm nói xin lỗi trong lòng rồi bế thốc cô về phòng mình, cẩn thận dùng khăn giấy ướt lau mặt cô sạch sẽ như ban đầu.
Anh vừa gọi điện cho Trần Huy Vũ, hỏi tên bạn cùng phòng mới có phải là Thủy Vân không.
Trần Huy Vũ: “Đúng vậy, cô ấy còn nói cái tên này rất là ‘Quỳnh Dao’ gì gì đấy”
Trương Cảnh Sơ không lòng dạ nào mà tranh luận với cậu ấy : “Sao cậu không nói cho tôi biết sớm?”
Trần Huy Vũ chẳng hiểu chuyện gì: “Cậu cũng đâu có hỏi tôi! Sao vậy, trước đây hai người biết nhau rồi à?”
Trương Cảnh Sơ không trả lời, chỉ chúc một câu “Nghỉ lễ vui vẻ” rồi gác điện thoại.
Anh không nghĩ bọn họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này, càng không ngờ cô lại sống ở lầu trên. Bọn họ ở gần nhau đến vậy, thế mà ba tháng qua chưa hề gặp mặt lấy một lần. Không biết là số anh may mắn hay xui xẻo.
Sau khi đặt cô gái lên giường, Trương Cảnh Sơ đun ấm nước sôi, rồi đổ thêm nước nguội vào để được một ly nước ấm vừa đủ. Anh mở ngăn kéo lấy thuốc hạ sốt rồi đỡ cô dậy, dỗ dành cô uống thuốc.
Quần áo cả trong lẫn ngoài đều bị tuyết làm ướt đẫm, Trương Cảnh Sơ cởϊ áσ khoác, giày ống, vớ, quần jean các thứ cho cô. Lúc cởi đến áσ ɭóŧ, Trương Cảnh Sơ cũng không dám liếc nhìn, mặt vẫn đỏ bừng như thuở còn niên thiếu. Anh gần như chết trân khi chạm vào khóa áo ngực, run rẩy cởi ra. Dù đã rất cẩn thận để ý, vẫn vô tình chạm phải vào đầṳ ѵú, cảm giác mềm mại ấm áp làm anh hơi thất thần. Anh ép mình tỉnh táo lại, mắng thầm mình là đồ cầm thú, lại có ý nghĩ xấu xa với người bệnh.
Quá trình này đối với Trương Cảnh Sơ phải nói là dài như vô tận, lại cực kỳ tra tấn. Anh mừng thầm vừa rồi đã tự phát tiết trong phòng tắm. Sau khi cởi bỏ hết quần áo của cô, anh vội vàng kéo chăn che lại cơ thể trắng ngần kia, lại tỉ mỉ nhét góc chăn cho cô rồi xấu hổ chạy ra khỏi phòng.
Anh cố làm cho mình bận rộn để bình tĩnh lại. Anh đi vào nhà bếp được làm theo kiểu mở, lấy trong tủ ra một bát gạo nhỏ cho vào nồi nấu, một lúc sau đã tỏa ra mùi thơm ấm áp. Anh nghĩ một lúc lại cắt thêm ít gừng và ngò cho vào cháo, rắc thêm ít muối lên trên rồi vặn lửa nhỏ giữ ấm.
Hơn hai giờ sau, Thủy Vân mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Trương Cảnh Sơ lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho cô. Dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao gần ba mươi tám độ. Anh đỡ cô tựa lưng vào gối, lấy bát cháo nhỏ thổi nguội rồi đút cô từng muỗng. Cô gái vẫn chưa tỉnh táo, cứ ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo anh đưa đến.
Ăn xong, Trương Cảnh Sơ đặt bát cháo qua một bên rồi lại đỡ cô nằm xuống bảo cô cứ yên tâm đi ngủ, còn anh chuẩn bị xuống sô pha ở phòng khách ngủ tạm một đêm. Nhưng cô gái đang sốt đến ba mươi tám độ, chạm được da người mát mẻ lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ thì ôm cánh tay anh mãi không buông. Cô ôm lấy eo anh, nói sao cũng không để anh đi.
Trương Cảnh Sơ giằng co một lúc cũng không thể thoát ra, lại không dám dùng sức bẻ tay cô ra. Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn cùng cô nằm trên chiếc giường twin size. Ngày thường một người ngủ cũng khá rộng rãi, hôm nay thêm một người thì lập tức chật chội.
Có anh bên cạnh, cô gái cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên. Trương Cảnh Sơ lại nhét chăn cho cô và thở dài bất lực.
Trước giờ anh chưa từng thấy dáng vẻ như trẻ con này của cô, nó khiến anh cảm thấy bối rối, nhưng cũng thấy cô dễ thương.
Cô gái lại ngủ ngon lành, Trương Cảnh Sơ nằm cùng cô trên giường, cách một lớp chăn. Nhìn khuôn mặt vô tư của cô, cơ thể anh dần dần thả lỏng.
Hàng mi của cô run run, đôi môi thì tái nhợt khiến anh chạnh lòng.
Thôi thì cứ phóng túng một lần đi, xem như là thử nhiệt độ.
Trong lòng anh lại thầm nói với cô một câu xin lỗi, rồi môi chậm rãi in lên vầng trán hơi ướt mồ hôi của cô
Trương Cảnh Sơ vốn định nếm thử một chút rồi thôi, thật không ngờ cánh cổng nhớ mong một khi đã mở ra thì khó lòng đóng lại.
Anh tiến đến phần cổ của cô, hít hà mùi cơ thể quen thuộc, muốn đem hòa tan từng tế bào trên người cô vào máu thịt của mình.
Để anh nhớ lâu hơn, lâu hơn nữa, tốt nhất là đến khi tóc bạc trắng cũng không thể nào quên.
Từ góc độ khác nhìn vào, hành động của Trương Cảnh Sơ giống như một tín đồ, lại giống như một con nghiện mà độc tính đã ăn sâu vào tận linh hồn, vừa nặng tình vừa đáng thương.
*** 41 ***