Nhuộm Sắc Tình

Chương 39: Ngã vào một vòng ôm ấm áp

Nhưng mà đã qua một khoảng thời gian rất lâu rồi, Thủy Vân chưa từng gặp lại Chris. Theo như lời nói của Trần Huy Vũ, gần đây anh đang bận rộn làm một hạng mục nên thường anh cứ ngâm mình ở trong viện Courance, mỗi ngày đi sớm về muộn. Có một lần, cô từng hỏi Thẩm Văn Tĩnh rằng cô ấy đã từng gặp qua người bạn cùng nhà này bao giờ chưa thì Thẩm Văn Tĩnh nói rằng cô ấy chỉ gặp qua có một lần. Lần đó khi cô ấy có việc phải ra ngoài sớm, lúc đó khoảng bảy giờ, cô ấy đυ.ng ngay phải một em trai đeo kính vàng ngay ở lối vào. Dáng vẻ trông vô cùng đẹp trai lại có khí chất, người ta mới chỉ nở nụ cười với cô ấy một chút mà đã khiến cho cả người cô ấy mềm nhũn, nếu như không phải là cô ấy đã có bạn trai thì cô ấy đã đè người ta ra ngay tại chỗ rồi.

Nhất thời, cô sinh ra cảm giác hiếu kỳ với Chris, nhưng vì công việc quá bận rộn nên cô đã nhanh chóng vứt người này ra sau đầu.

Hai ba tháng thấm thoát trôi qua, công việc của phòng thí nghiệm đã đi vào quỹ đạo. Thời gian cố định từ thứ hai tới thứ sáu, Thủy Vân sẽ ra ngoài vào lúc tám giờ sáng và trở về nhà vào lúc sáu giờ. Ngoại trừ việc quản lý RA và sắp xếp công việc thực nghiệm ở bên ngoài thì bình thường cô còn hay trợ giúp Maria phân tích số liệu. Vào cuối tuần, cô đều muốn sắp xếp lại công việc trước kia ở UCLA viết thành bài văn cho nên hầu như cô bỏ qua hết các hoạt động giải trí.

Cả B và LA đều là thành phố giống New York và Manhattan nhưng nhịp sống của New York và Manhattan nhanh hơn cả hai thành phố kia nhiều. Mọi người đi lại vội vàng, mệt mỏi và thậm chí còn vượt cả đèn đỏ. Thủy Vân cũng bị lôi cuốn bởi nhịp sống giành giật từng giây này cho nên cô càng cố gắng nỗ lực làm việc hơn khiến cho cả người gầy đi một vòng vì mệt mỏi.

Vào giữa tháng 11 năm 2018, tuyết nhẹ bay trên bầu trời Manhattan. Sau khi khóa chặt cửa phòng thí nghiệm, đột nhiên Thủy Vân nhớ ra dự báo thời tiết cảnh báo trước rằng hôm nay sẽ có bão tuyết nên cô lập tức tăng tốc để mau chóng về nhà.

Cô không ngờ bản thân mình lại gặp Sam ngay ở cửa thang máy. Người tên Sam này chính là một nghiên cứu sinh tiến sĩ của một phòng thí nghiệm khác và là người Mỹ. Cô nghe nói rằng từ lúc anh ta còn ở trong đội bóng bầu dục của khoa chính quy đã được mọi người hoan nghênh. Không hiểu vì sao gần đây anh ta lại coi trọng cô gái châu Á Thủy Vân này và bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô. Vì nể mặt anh ta nên Thủy Vân cũng từng đi uống cà phê với anh ta một lần.

Lúc ấy sau khi uống cà phê xong, Sam còn ôm cô một cái khiến cho cô lúc đó ngơ ngác nên không kịp né tránh. Vào lúc hơi thở nam tính xa lạ vây quanh cô khiến cho toàn thân cô cứng ngắc, cả người nổi đầy da gà, cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được khiến cô gần như hét lớn lên thì đột nhiên cô nhớ tới Trương Cảnh Sơ là người mà cô tận lực phủ bụi trong ký ức, chính là người con trai mà có từng có được nhưng đã đánh mất đi. Cô nhớ tới mùi hương thuốc thảo dược Trung Quốc thoang thoảng trên người anh, luôn luôn dịu dàng như vậy khiến cho người ta không bao giờ cảm nhận được sự khó chịu dù chỉ một chút.

Vào khoảnh khắc đó, đột nhiên cô hiểu ra được nguyên nhân vì sao mấy năm nay mình luôn thất bại trong chuyện hẹn hò. Làm gì có chuyện có thể để cho một người ôm rồi hôn một cách tùy tiện và dễ dàng như vậy được. Cô nghĩ tới năm đó khi mình rời khỏi thành phố B, cô cùng đã từng cố bước tiếp nhưng thật ra cô không thể. Thỉnh thoảng lúc đi dạo cô còn đứng lại tại chỗ. Người khuyên Trương Cảnh Sơ bước tiếp về phía trước là cô, người nói không giờ gặp mặt nhau nữa cũng là cô, thế nhưng đã sáu năm trôi qua rồi mà cô vẫn còn độc thân. Cô đã từng hẹn hò với bao nhiêu người rồi lại nhận ra rằng mình chỉ có thể chấp nhận làm được điều đó với người thiếu niên trong ký ức, điều này đúng là châm chọc và đáng buồn biết bao.

Chính vì cái ôm của Sam mà sau đó cô mới quyết định rằng sẽ không bao giờ nhận lời của người khác trong vòng hai năm cho đến khi cô sắp xếp lại được tâm trạng của mình thật vui vẻ mới thôi. Thế nhưng ‘cái ôm chưa kịp né tránh của anh ta’ lần đó đã trở thành sự ám chỉ cho người tự tin quá mức như Sam, kể từ đó đến sau này anh ta bắt đầu theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt. Thủy Vân cũng đã từng từ chối anh ta, tuy nhiên có vẻ như người phương Đông nói chuyện không đủ thẳng thắn khiến cho Sam hiểu lầm là do cô thẹn thùng. Vì thế mỗi lần cô đều quay đầu bỏ chạy để đỡ gặp phải phiền phức.

Thế nhưng lần này cô trốn không nổi bởi vì đây chính là ngày làm việc cuối cùng trước ngày lễ Tạ Ơn nên trong này đã không còn ai từ lâu rồi, đa số mọi người đều đã chuồn hết đi nghỉ lễ trước. Lúc thang máy tới, cô cũng chỉ có thể cố gắng kiên trì đi vào cùng với Sam. Sam nhiệt tình hỏi cô có muốn đến nhà anh ta ăn gà tây và bánh bí ngô vào ngày lễ Tạ Ơn không, nhưng Thủy Vân liên tục từ chối.

Không hiểu não cô bị rút đi hết hay là bị như thế nào mà đột nhiên lần này cô đưa ra quyết định rằng nhất định lần này phải nói rõ ràng với Sam, nói rằng hy vọng anh ta hãy buông tha cho cô vì giữa hai bọn họ mãi mãi không có khả năng và cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Tuy nhiên Sam vẫn không hiểu rõ rằng vì sao anh ta cũng độc thân và cô cũng độc thân nhưng cô lại không muốn thử dù chỉ một chút, có thể thành hay không thì cứ ngủ trước đã rồi nói sau.

Hai người càng nói càng nhanh, tuy rằng tiếng Anh của Thủy Vân không quá tệ nhưng dù sao thì cô cũng không thể nói như người Mỹ bản xứ được. Đến lúc cô dần dần bí từ quá cho nên cô nói thẳng ra một câu trong lúc vội vàng: “When I say no, I mean it!”

Khi nhìn thấy cô định đi, trong lòng Sam cũng nôn nóng. Không biết đầu óc anh ta nghĩ thế nào mà lại nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo cô lại để không cho cô đi. Hiện tại chỉ còn hai người bọn họ trong tòa nhà, hơn nữa Sam lại là người cường tráng như vậy khiến cho sự sợ hãi bủa vây cô. Vì thế cô ra sức đá Sam một phát rồi nhân cơ hội chạy nhanh ra ngoài trong khi anh ta còn đang sững sờ.

Trong khi cô và Sam nói chuyện được hơn mười phút, tuyết rơi thật sự rất dày đến mức chắn hết cả tầm mắt. Cho dù lúc cô còn ở thành phố B thì cô cũng chưa từng nhìn thấy tuyết rơi dày như vậy. Ngoại trừ tuyết còn có gió lớn rít mạnh khiến cho người bị thổi cảm thấy khó thở và đi lại rất khó khăn.

Lúc Thủy Vân chạy ra ngoài, cô không chú ý ở dưới chân nên cô đã bị ngã sấp xuống mặt đất với vẻ thảm hại khiến cho bông tuyết chui đầy vào bên trong cổ áo làm ướt cả áo len. Vật vã mãi mới đứng lên được thì cô mới nhận ra còn có chuyện còn bị kịch hơn xảy ra với cô. Trong lòng cô ra sức mắng chửi Sam, tất cả những gì tồi tệ nhất trong một ngày kể từ khi cô đến New York đều là do anh ta ban tặng.

Khi cô còn đang đi khập khiễng đi về phía trạm tàu điện ngầm, Sam lái xe tới hỏi cô có muốn anh ta đưa về không. Thủy Vân liên tục lắc đầu, thậm chí cô còn chạy lên phía trước hai bước với đôi chân bị sưng tấy.

Sam: “…”

Trải qua cuộc tranh cãi lần này cùng với cú đá khiến cho Sam cuối cùng cũng hiểu được cô gái này ‘say no’ là thật. Anh ta cuộn cửa kính xe lại rồi lái xe đi với vẻ bi thương.

Bình thường cô chỉ cần mất bảy tám phút là có thể tới trạm tàu điện ngầm nhưng cô phải đi mất tới khoảng hai mươi phút trong trận tuyết lớn. Quần áo của cô đã bị ướt đẫm vì tuyết, cơn gió thổi qua khiến cho cô cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương, run rẩy như chim cút. Sau khi cô ngồi trên tàu điện ngầm, cô mới cảm thấy đầu óc choáng váng, dần dần cảm thấy cơ thể của mình có lúc thì rét run, có lúc lại nóng đến đáng sợ.

Tới lúc Thủy Vân ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cô đã cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ. Bình thường cô chỉ cần đi mất tám phút từ chỗ tàu điện ngầm trở về nhà nhưng vào lúc này quãng đường đó như kéo dài vô tận.

Cố dựa vào ý chí kiên cường cuối cùng cũng đã tới được nhà, cô móc trong túi quần nhưng lại phát hiện ra không thấy chìa khóa đâu, ngay cả trong túi xách cũng không có. Cô nghĩ rằng có lẽ chìa khóa đã bị rơi ra ngoài lúc cô bị ngã. Cô cứ tưởng sự xui xẻo đã đạt tới đỉnh điểm nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đây.

Sau khi nhấn chuông cửa mấy lần không thấy có ai trả lời, bỗng nhiên cô nhớ ra Thẩm Văn Tĩnh đã bay tới Chicago gặp bạn trai, Trần Huy Vũ đã đi nghỉ phép ở Texas, còn cái người Chris chưa từng gặp mặt kia cũng không biết ở nơi nào.

Lúc này cô đã bị nóng đến mơ hồ, trong đầu cô chỉ còn lại sự tủi thân nên bắt đầu ngồi khóc lớn ở trước cửa cho đến khi ý thức dần trở nên mơ hồ đi. Cô cố gắng lắc lắc đầu đứng lên, cô cố gắng ấn nút chuông cửa như một tia hy vọng cuối cùng.

Lần này, dường như cô nghe thấy được âm thanh của tiếng dép lê đi tới càng ngày càng gần, sự căng thẳng trong lòng dần được thả lỏng.

Trong nháy mắt khi cửa mở ra, trước mắt cô tối sầm lại rồi ngã vào một vòng ôm ấm áp.

*** 39 ***