“Trương Cảnh Sơ, tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu.” Cô gái dùng giọng điệu bình tĩnh nói câu ấy với anh, giống như đang bàn về thời tiết hôm nay vậy.
Trương Cảnh Sơ cứng người lại, gần như cho rằng mình vừa gặp ảo giác.
Anh nhìn thẳng vào đôi tròng mắt quyến rũ của thiếu nữ, nơi đó chiếu ngược vẻ hốt hoảng của anh.
Tất cả những gì anh chuẩn bị để từ chối đã không còn tác dụng. Anh mở miệng lần nữa, cổ họng khô khốc như phát ra tiếng nói không phải của chính mình: “Cậu nói… gì cơ?”
Rốt cuộc trên gương mặt không chút sợ hãi nào của anh cũng xuất hiện một vết nứt thật lớn, mà Vân Thủy lại như thấy được linh hồn non nớt của anh qua đó. Thời khắc này, anh giống như một thiếu niên bình thường nhất trên đời, bởi vì một trường hợp vượt qua phạm vi hiểu biết mà luống cuống.
Đáng yêu muốn chết! Cô càng muốn ngủ với anh hơn.
Thủy Vân phì cười. Ngay lúc Trương Cảnh Sơ cho rằng câu nói kia của cô chỉ là đùa giỡn thì cô đi đến sát cạnh anh, ôm lấy cổ anh quấn lấy như rắn. Cô đặt nhẹ một nụ hôn lên má anh, để lại dấu môi son. Cô dùng đầu ngón tay lau đi dấu vết màu đỏ ấy, nói bên tai anh: “Muốn dính màu sắc của tôi lên cậu.”
Nhuộm màu sắc của tôi, từ thân thể đến linh hồn mỗi một cen ti mét, đừng hòng mà tránh được.
Cô nhìn cái tay hơi run lên của anh, trìu mến khẽ liếʍ.
“Lần này đã nghe rõ chưa?”
Trương Cảnh Sơ sớm đã mất đi năng lực phản ứng. Bọn họ cách nhau quá gần, mà lúc cô ôm anh, anh cảm nhận được sự khó tưởng của cơ thể mềm mại ấy, tản ra nhiệt độ và mùi thơm thiếu nữ. Nụ hôn của cô nhẹ như lông chim, tóc cô cọ nhẹ trên mặt anh, mang đến cảm giác hơi ngưa ngứa. Rõ ràng là một chuyện vô cùng sắc tình, nhưng chuyện đó do cô làm ra nên lại đơn thuần đến độ khó hiểu.
Thủy Vân mơn trớn đôi mắt anh, nụ hôn từng chút từ sống mũi của anh in lên môi anh. Dường như cô không quá thành thạo chuyện này, mới đầu chỉ dùng đầu lưỡi trúc trắc cảm nhận đường vân môi của anh, sau đó cô bắt đầu tấn công, có ý đồ cạy hàm răng của anh ra.
Lần này cô gái đã khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh, nhưng anh lại không thể nào phản kháng.
“Sao cậu lại…”
Như thế nào chứ? Trương Cảnh Sơ quả thực không thể nào nói ra miệng những từ ấy được. Thủy Vân nói thay anh:
“Dâʍ đãиɠ? Da^ʍ hay đĩ?”
Nghe cô nói ra những lời ấy không hề ngại ngùng gì, Trương Cảnh Sơ lật đật lắc đầu, rốt cuộc anh vẫn không muốn nói như vậy về bất kỳ một cô gái nào.
“Đúng vậy, tôi dâʍ đãиɠ đấy. Nhưng tôi cũng chỉ dâʍ đãиɠ với mình cậu thôi, bé cưng.” Thủy Vân nghĩ đến những cách xưng hô mình đã gọi anh trong mơ, hôm nay rốt cuộc đã thành hiện thực rồi.
Chỉ dâʍ đãиɠ với một mình anh.
Chỉ đối với anh thôi.
Không hiểu sao những lời này lại chọc trúng sợi thần kinh nào đó của anh, anh lập tức đỏ mặt giống như giây tiếp theo sẽ bốc khói vậy.
Anh lui về phía sau một bước, cuối cùng tựa lưng lên tường.
Lúc này đã không thể tránh né nữa rồi.
Cô gái lại tiến sát lại, không cho phép anh trốn tránh nữa. Dường như đột nhiên đυ.ng phải cái gì đó, Thủy Vân cười lên. Cúi đầu xem, thân dưới của anh đã nổi lên phản ứng, ngay cả quần đồng phục rộng rãi cũng không che giấu được.
Cô dùng bàn tay vuốt ve gậy thịt dưới lớp quần, rõ ràng thiếu niên đã run lên.
“Anh trai, đây là gì thế?” Một câu hỏi hoàn toàn không mang theo bất kỳ sắc thái nghi vấn nào, mà là đang nhắc nhở rằng anh không chịu nổi, chứ không phải là muốn đợi anh trả lời.
*** 12 ***