Sáng hôm sau, Trương Cảnh Sơ nhận được tin nhắn Wechat của Thủy Vân: “Chiều nay chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Sau khi tan học, tôi sẽ chờ cậu ở phòng thí nghiệm dưới lầu, không gặp không về.”
Sáng hôm đó, anh không thấy Thủy Vân ở trên tàu điện ngầm nên lúc nhìn thấy tin nhắn này, anh rơi vào trầm tư. Trương Cảnh Sơ chưa từng có bạn gái nhưng anh cũng không ngốc, cũng có kinh nghiệm từ chối người khác rất dày dặn. Có chuyện gì mà phải đến đó nói chứ?
Do dự hồi lâu, anh vẫn trả lời lại một chữ “được”. Trước tiên cứ đi xem sao rồi tính, nói không chừng lại có chuyện gì khác thì sao?
Cả ngày hôm đó, Trương Cảnh Sơ không thể nào yên lòng được. Anh cố gắng tĩnh tâm nhưng cũng không có tác dụng. Vất vả lắm mới làm được một đề, viết ra mấy câu trả lời thì lại phát hiện mình nhìn nhầm điều kiện rồi. Anh bất đắc dĩ thở dài, tạm thời buông sách vở xuống. Anh quả thực không thích những chuyện nằm ngoài kế hoạch và ngoài tầm khống chế của mình. Lát nữa anh sẽ lập tức đến đó xử lý dứt chuyện.
Sau khi tan học, Đới Tâm Di chạy tới hỏi bài anh. Trương Cảnh Sơ nhìn lướt qua, trong lòng rối bời không xem nổi lấy một chữ. Anh chỉ đành xin lỗi cô ấy: “Xin lỗi, tôi có chuyện gấp, ngày mai sẽ xem giúp cậu.”
Đới Tâm Di sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh từ chối yêu cầu của cô ấy. Nhưng cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều, thoải mái nói: “Không sao! Tôi cũng không gấp, cậu đi làm việc trước di.”
Trương Cảnh Sơ gật đầu, vội vàng rời khỏi phòng học.
Quãng đường đi đến phòng thí nghiệm dưới lầu thật ngắn mà cũng thật dài. Anh nghĩ, liệu Thủy Vân có… thích anh không? Nghĩ đến từ “thích” này, trái tim anh nóng lên, cứ như là đυ.ng phải thứ gì đó không nên đυ.ng vào vậy.
Anh không ngừng nghĩ đến những lời tỏ tình, những bức thư tình mà các nữ sinh từng trao cho mình.
Nói tóm lại thì chỉ có một kiểu, đơn giản chính là: “Tôi chú ý đến cậu lâu rồi. Từ lúc khai giảng tôi đã thích cậu, hy vọng có thể làm bạn gái của cậu, hẹn hò với cậu. Giờ cậu đã có bạn gái chưa?” Đủ loại.
Những lời ấy đều rất qua loa. Nếu như là thư tình, anh sẽ nghiêm túc đọc nhưng cũng không trả lời, đối phương cũng biết được đại khái là có ý gì. Nếu có cô gái nào đó dũng cảm hơn tìm tới, anh cũng sẽ nói: “Không phải vì cậu không tốt, mà tôi không có hứng thú yêu đương, làm bạn bình thường thì có thể!”. Cố gắng không để đối phương khó chịu.
Vậy, nếu như Thủy Vân nói rằng cô hy vọng có thể trở thành bạn gái anh thì sao? Nếu anh từ chối, liệu cô có khóc không?
Bỗng nhiên Trương Cảnh Sơ nhớ đến ngày đó Thủy Vân bị ngã, lúc anh đỡ cô dậy thì thấy giọt nước mắt vẫn chưa rơi xuống bên khóe mắt cô. Lúc ấy, có một câu đã xuất hiện trong đầu anh “nước mắt lưng tròng”.
Mặc dù cô khóc rất đẹp, nhưng anh vẫn không muốn để cô khóc. Thậm chí, Trương Cảnh Sơ đã chuẩn bị nói thêm mấy câu với cô gái đó. Cô như vậy là không được, bây giờ bọn họ quá nhỏ còn chưa thi đại học, không thể nghĩ đến những chuyện này. Nếu như mỗi ngày cô đều nhớ đến anh mà ảnh hưởng đến thành tích học tập thì có lẽ tương lai cô sẽ phải hối hận. Đến khi đó, cô phải làm sao chứ?
Không cần vội vàng thể nghiệm chuyện tình cảm, đợi thi đại học xong rồi nói. Đúng rồi, cũng không biết thành tích của cô thế nào nữa, có đủ thi vào Đại học T và Đại học P không…
Mãi đến khi đứng trước tòa nhà thí nghiệm, Trương Cảnh Sơ mới phát hiện ra mình đã nghĩ xa như vậy. Anh vội vàng lắc đầu, vứt hết những ý nghĩ lung tung của mình đi, hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Bất kể thế nào, hôm nay sẽ chấm dứt.
Khi anh đi vào phòng thí nghiệm, Thủy Vân đã chờ ở đó rồi. Trên người cô còn mặc áo khoác đồng phục học sinh rộng rãi, trên mặt cũng chỉ trang điểm qua loa. Cô cột hai bím tóc thật thấp hơi giống cô bé thời dân quốc, nhưng trên miệng dường như có bôi son. Khí chất rất mâu thuẫn, vừa trong sáng vừa lòe loẹt.
Anh đứng ở đó, chờ cô mở miệng trước.
Nhưng cô cũng chỉ dùng cặp mắt xinh đẹp kia nhìn anh, không nói chuyện.
Chỉ có điều khác với vẻ ngượng ngùng thường ngày, lúc này cô nhìn anh không chút kiêng kị.
Ánh mắt cô quét qua mái tóc anh, đôi mắt anh, cằm của anh, yết hầu hơi rung động không ngừng nuốt xuống. Thật kì lạ, cô giống như đang nhìn một con mồi đã rơi vào bẫy.
Trương Cảnh Sơ cũng không hiểu sao mình lại có liên tưởng quái lạ như vậy nữa. Người anh bắt đầu đổ mồ hôi. Bị cô nhìn như vậy đầu óc anh trống rỗng, không nói được chữ nào.
Mãi một lúc lâu sau, anh nói một câu tối nghĩa phá vỡ không gian im lặng không bình thường này: “Thủy Vân, cậu có gì muốn nói với tôi sao?”
Thủy Vân gật đầu nói có. Qua mấy giây rồi lại thêm mấy chục giây giống như đã hạ quyết tâm gì đó, cô bước lên trước. Con mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào anh, giống như là Lucifer đang dụ dỗ trẻ con ăn trái cấm vậy.
Xin hãy giao linh hồn cậu cho tôi.
Trong một phút giây nào đó, thậm chí Trương Cảnh Sơ đã cho rằng cô sẽ nói như vậy.
*** 11 ***