Nhuộm Sắc Tình

Chương 5: Nước của cô làm ướt nhẹp quần của anh

Trương Cảnh Sơ trong giấc mơ của Thủy Vân vẫn luôn rất ngoan ngoãn, cô cho anh cái gì thì anh lấy thứ đó, không hề có một chút hiếu thắng nào cả. Dù rằng đó là một điều không thể nào đối với đàn ông bình thường, và ngay cả thiếu niên cũng thế. Thế nhưng ở trong giấc mơ Trương Cảnh Sơ chính là dáng vẻ mà cô muốn.

Cảnh tượng lần này không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thế, Trương Cảnh Sơ cũng không bị trói lại. Thủy Vân dựa sát vào lòng anh, anh vụng về ôm trọn lấy cô, Thủy Vân nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh, anh cũng không có ý từ chối.

Đôi môi của Trương Cảnh Sơ rất mềm, hơi thở sạch sẽ, trong nháy mắt sự ngây ngô của chàng thiếu niên bao quanh lấy cô, bọn họ cứ im lặng dán chặt vào nhau như thế. Đây vốn là một nụ hôn rất đỗi dịu dàng không có một chút tìиɧ ɖu͙© nào cả cho đến khi Thủy Vân vươn đầu lưỡi của mình ra cạy mở đôi môi anh. Chàng thiếu niên dịu dàng đáp lại, Thủy Vân được đà vươn lưỡi tiến vào trong khoang miệng của anh, hút lấy nước miếng của anh.

Chàng thiếu niên bật ra những tiếng ưm ưm không nghe rõ, cánh tay đang ôm lấy Thủy Vân siết chặt lại.

Thủy Vân lên tiếng oán trách làm nũng với Trương Cảnh Sơ: “Cậu làm tôi đau…”

Trương Cảnh Sơ vội vàng buông tay ra, Thủy Vân ông lấy bả vai của anh, kiễng chân lên đầu lưỡi lướt qua đôi môi của anh rồi dần đi xuống dưới, chạm vào xương quai hàm tinh tế của anh rồi lại cắn cắn yết hầu của anh.

Phản ứng của chàng thiếu niên rất mạnh, Thủy Vân có thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của anh, cô vô tình cười nhạo anh: “Đúng là không thể trêu chọc được.”

Thủy Vân cởi bỏ bộ đồng phục rộng thùng thình trên người mình ra, rồi sau đó cô lại cởi chiếc áo len vướng víu kia đến khi chỉ còn lại áo ngực không thể nào ôm trọn được thứ tròn trịa ở trước ngực, chàng thiếu niên ngẩn người ra, sau đó anh ngoảnh đầu sang một bên rồi nói với cô: “Cậu đừng như thế mà…”

Thủy Vân không thèm để ý đến những lời Trương Cảnh Sơ nói, cô hơi cúi người xuống ma sát bộ ngực của mình vào bụng dưới của anh. Chẳng phải là do anh không chịu nhìn cô hay sao. Thủy Vân cởi cúc áo, cô nắm lấy tay của Trương Cảnh Sơ để anh giúp cô kéo áo ngực xuống để lộ ra nửa người trên mảnh khảnh của mình. Chiếc eo của người con gái thon gọn, nhỏ nhắn nhưng ngực của cô lại không hề nhỏ. Trong tiết trời thu hơi lạnh, hai hạt đậu trước ngực của cô run lên, nó như cướp mất linh hồn của Trương Cảnh Sơ.

Thấy Trương Cảnh Sơ cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô không rời mắt, Thủy Vân vô cùng đắc ý đứng dậy nâng ngực của mình lên đưa đến miệng anh.

“Cảnh Sơ, cậu có muốn ăn nó không?”

Trong lúc làʍ t̠ìиɦ với nhau Thủy Vân rất thích gọi Trương Cảnh Sơ là Cảnh Sơ, điều này càng khiến cho anh hưng phấn hơn.

Trương Cảnh Sơ cúi đầu xuống liếʍ láp nhũ hoa của cô. Thủy Vân rêи ɾỉ rồi lại đưa vào miệng anh. Sau mấy lần mυ'ŧ mát Trương Cảnh Sơ bắt đầu chuyển sang gặm cắn, cánh tay cũng bắt đầu không khống chế được nữa mà nhào nặn bộ ngực mềm mại thơm thơm của cô gái.

Hạ thân đã ướt sũng của Thủy Vân tránh khỏi dươиɠ ѵậŧ đã bắt đầu sưng to của Trương Cảnh Sơ. Cô cọ cọ vào chân của anh, tay lại giữ lấy đầu của chàng thiếu niên để anh tiếp tục ăn, cao trào đến làm ướt nhẹp quần của Trương Cảnh Sơ.

Trương Cảnh Sơ vuốt lưng cho Thủy Vân, vỗ về cô sau cơn cao trào. Vẻ mặt của chàng thiếu niên vô cùng đắc ý, anh hơi nheo mắt lại nhưng anh là một người thanh cao suy cho cùng cũng không nói ta được những lời nói thô tục quá đáng được, thế là anh cười nhạo cô: “Thích tôi ăn cậu đến thế sao?”

Thủy Vân không phục kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh: “Chẳng phải cậu cũng thích ăn tôi đó sao, lần trước lúc tôi hút lấy cậu, cậu còn run rẩy ghê hơn tôi nữa kìa…”

Trương Cảnh Sơ đỏ bừng mặt lên, anh hoàn toàn không ngờ rằng người phụ nữ này lại nói ra những lời không biết xấu hổ như thế, ánh mắt nhìn anh cũng chứa đầy sự cảnh cáo. Nhưng đáng tiếc Trương Cảnh Sơ lại là một người dịu dàng, lúc xấu hổ cũng không thấy sự sắc bén mà trông vô cùng lẳиɠ ɭơ.

Thủy Vân bị Trương Cảnh Sơ nhìn như thế thì khắp người tê dại, cô cũng không nhịn được nữa mà đẩy anh nằm trên mặt đất.

“Cũng phải để cậu thoải mái chứ nhỉ.”

Trương Cảnh Sơ giãy giụa cho có lệ một chút rồi để mặc cô thích làm gì thì làm. Sau khi được nếm trải cực lạc anh không có cách nào từ chối cô được. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó là anh đã bắt đầu run lên rẩy bẩy rồi, dươиɠ ѵậŧ sưng to nhô cao trong chiếc quần đồng phục.

Cách một lớp quần Thủy Vân khẽ xoa dươиɠ ѵậŧ của Trương Cảnh Sơ rồi sau đó cởϊ qυầи ra giúp anh. Cách một lớp qυầи ɭóŧ cô ma sát gương mặt của mình với dươиɠ ѵậŧ của anh. Cảnh tượng này lại khiến cho anh nhớ lại lần trước anh bắt tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên đầy mặt cô. Anh ước gì mình có thể trực tiếp nhét qυყ đầυ vào trong cái miệng nhỏ của cô nhưng anh vẫn cố kìm nén.

*** 5 ***