Sủng Thê Vô Độ: Phu Quân Đoạn Tụ Sủng Thê

Chương 4

Gương mặt tuấn mỹ của Lý Diễm phiếm phồng, nằm nghiêng trên giường, tóc đen quấn quanh chỗ yết hầu nhô lên, càng lộ rõ vẻ mặt mê ly của hắn. Bên cạnh hắn là một bức họa nam tử, ngón tay hắn vuốt ve mặt nam tử trong bức họa, bạch y cởi ra một nửa, để lộ vòm ngực trắng trẻo, l*иg ngực phập phồng lên xuống, miệng hắn nỉ non "Tống Thanh... Tống Thanh, ta thích ngươi!"

Tay còn lại của hắn cầm cự vật to lớn của mình vuốt ve lên xuống. Lỗ nhỏ trên qυყ đầυ phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt, dính vào ngón tay hắn kéo ra thành hình chỉ bạc. Tạ Gia Bảo không nhịn được hét lên một tiếng, rồi vội vàng che miệng lại, không thể tin được chuyện đang diễn ra.

Bị tiếng thét của Tạ Gia Bảo làm giật mình, toàn thân Lý Diễm run lên, phun hết ra ngoài, chất lỏng trắng ngà bắn trúng bức họa nam tử. Lý Diễm thản nhiên nhìn nàng, sửa sang bản thân xong thì đóng cửa lại. Tạ Gia Bảo đang chìm trong cơn khϊếp sợ vẫn chưa bình tĩnh lại, chợt thấy tay mình đau nhức, là Lý Diễm bắt lấy cổ tay nàng. Cơn đau bất ngờ ập đến làm nàng theo bản năng giãy ra, chợt nàng cảm nhận được đầu ngón tay của hắn run run, đúng là đang phát run!

Nhìn thần sắc trắng bệch của nàng, Lý Diễm mới từ từ buông tay ra. Thân thể hắn lảo đảo, ngã mạnh vào ghế ngồi.

"Ngươi thấy rồi đúng không? Thôi bỏ đi, chỉ cần ngươi thề sẽ không nói chuyện này lại cho bất cứ ai, ta sẽ không gϊếŧ ngươi." Hai mắt hắn nheo lại, ánh lên vẻ tàn khốc.

Tạ Gia Bảo kiềm chế nội tâm kinh hoảng của mình hỏi “Ngươi không viên phòng với ta là do hắn mới là người trong lòng ngươi? Còn là một nam nhân?"

Lý Diễm không che giấu nữa, ừ một tiếng.

Có lẽ là nửa năm sống chung, hắn đã quen với sự tồn tại của nàng. Cũng có lẽ hắn cũng muốn tìm một người nào đó để bộc bạch hết, cũng là vì muốn giải phóng tình cảm hắn đè nén nhiều năm. Bởi vì loại tình yêu này, hắn có thể nói cho ai đây?

Sau khi bị nàng phát hiện, hắn không muốn che giấu, cũng không muốn giải thích nữa, hoàn toàn thừa nhận những điều khó chịu không thể giãi bày trong đáy lòng. Lúc này Tạ Gia Bảo mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra phu quân Lý Diễm của nàng thích nam nhân, là một nam nhân tên Tống Thanh...

Khó trách hắn không viên phòng với nàng, hắn cưới nàng chẳng qua là để che giấu tai mắt người đời.

Nàng đúng là có mắt như mù, đối với chuyện tình cảm giữa hai người đã từng ôm nhiều ảo tưởng, còn tự cho rằng bản thân may mắn khi gả cho hắn. Thì ra thực tế lại tàn khốc như vậy, hẳn muốn nàng che giấu bí mật cả đời cho hắn. Ánh mắt của Tạ Gia Bảo toát ra một tia lạnh lẽo nhìn Lý Diễm.