Sủng Thê Vô Độ: Phu Quân Đoạn Tụ Sủng Thê

Chương 2

Hôm nay có tin tức báo về, vì bảo vệ bá tánh trong thành, tướng quân Phó Quân Hách chỉ huy dẫn các tướng lĩnh xông pha gϊếŧ giặc, bá tánh toàn thành vô cùng tiếc thương.

Mà lúc này, Tạ Gia Bảo tuy rằng đã thành thân, nhưng chỉ mới thấy mặt phu quân Lý Diễm một lần.

Sau khi uống rượu hợp cần xong, Lý Diễm xoay người đi đến thư phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Đêm động phòng hoa chúc, Tạ Gia Bảo giường đơn gối chiếc, trong lòng nàng không rõ đây là cảm giác gì.

Sáng hôm sau, Tạ Gia Bảo nghe nha hoàn đang chải đầu cho mình nói, tướng quân Phó Quân Hách vì bảo vệ bá tánh trong thành mà tử trận, nàng nghe xong ít nhiều có chút khϊếp sợ.

Tuy rằng nàng chưa từng gặp tướng quân Phó Quân Hách, nhưng cũng có nghe qua các câu chuyện về hắn, nàng yên lặng cảm thấy thương tiếc cho một nhân vật anh hùng dũng mãnh vô cùng tài giỏi thế này. Sau khi rửa mặt chải đầu, Tạ Gia Bảo thấy Lý Diễm đã chờ nàng ở ngoài cửa, hai người cùng nhau đi kính trà cho cha mẹ.

Ngày hôm qua Tạ Gia Bảo không dám ngầng đầu nhìn rõ diện mạo hắn, hiện tại nàng nhìn thấy hắn có dáng dấp cao ráo, mi mắt rủ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nắng sớm chiếu vào khiến gương mặt tuấn mỹ của nam nhân, trông như ảo ảnh sau đám mây, xa xôi không thể với tới, vừa chạm vào lập tức tan biến.

Tạ Gia Bảo nhìn hắn đến ngẩn người. Lý Diễm thể hiện sự khiêm tốn, hơi mỉm cười với Tạ Gia Bảo "Phu nhân, chúng ta cùng đi."

“Được, để... phu quân đợi lâu." Tạ Gia Bảo hành lễ, có chút không thích ứng với xưng hô này của hắn, "Không sao, mời phu nhân." Bên ngoài tỏ ra tôn trọng như khách, làm bên trong cũng dấy lên một loại cảm giác xa cách, hai người một trước một sau đi trên hành lang, không xuất hiện cùng nhau.

Kính trà cho trưởng bối xong, hai người trở về phòng, Lý Diễm mở miệng nói trước “Sau này ta sẽ ngủ ở lthư phòng, ở đây phu nhân cứ tự mình lo liệu, cần hỗ trợ gì cứ nói với ta."

Vậy là có ý gì? Tạ Gia Bảo nghĩ không ra, không phải bọn họ đã bái đường thành phu thê rồi sao? Sao lại phải phân phòng ngủ? Chẳng lẽ hắn không hài lòng về nàng? Tuy rằng nhà nàng chỉ là dòng dõi thư hương, có thể được Lý gia coi trọng, hơn nữa còn được gả cho trưởng tử con đích thê, quả thật có chút trèo cao. Nhưng nếu không thích nàng, sao lại cầu hôn? Đêm thành hôn để nàng phòng không gối chiếc như vậy chẳng phải là làm nhục nàng sao?

Tạ Gia Bảo nuốt không trôi lời nói này, với tính khí bộc trực của mình, tất nhiên nàng phải hỏi cho rõ “Vì sao lại cưới ta?"

Lý Diễm giống như biết trước nàng sẽ hỏi như vậy, hắn đáp “Bát tự của nàng thịnh, hợp với của ta, hiện tại sức khỏe ta không tốt, về sau..."

Tay hắn nắm lại, đưa lên miệng ho khụ khụ, sắc mặt nhợt nhạt đi mấy phần. Tạ Gia Bảo thấy hắn ho cũng phải gắn sức như vậy, hẳn là thân thể hư nhược, nàng không hỏi nhiều nữa, ngày tháng sau này còn dài, chờ hắn khỏe lại rồi tính tiếp.