Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 51: Phiên ngoại một

Edit: Tamgui

Beta: Ù

Khí hậu thành phố Z bốn mùa dễ chịu, là nơi rất thích hợp cho du lịch và nghỉ dưỡng.

Đây lần thứ 3 Lục Việt Minh đến đây công tác, lần này anh ở biệt thự ven biển của em trai.

Nhà họ Lục mặc dù rất giàu có nhưng từ trước đến nay luôn giáo dục con cái đề cao tính thực tế, mua sắm đồ đạc phải coi trọng tính năng sử dụng, cho dù là đại bản doanh là ở thành phố A nhưng nhà họ Lục người nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn căn nhà. Bản thân Lục Việt Minh cũng chỉ có hai cái, một cái ở chỗ lưng chừng núi, một chỗ ở gần công ty để tiện đi làm. Chú hai của anh có nhiều nhà hơn bởi vì bên ngoài còn có không ít nhân tình.

Lục Việt Trạch vốn không thích mua sắm nhà, mấy năm nay có để ý tới, nhưng cũng không phải đứng tên anh ấy mà là mua cho bạn gái.

Ngược lại Đỗ Ngạn Chỉ cũng không thích, ở thành phố A mua một biệt thự nhỏ sau không thích nữa, phòng ốc đa số để không, chỉ có khi nào Lục Việt Trạch nhàn rỗi đi cô đi nghỉ dưỡng thì mới ở một hai tuần. Bán nhà và những đồ xa xỉ để lấy tiền thì thật là phiền toái, có vẻ cô ấy thích tiền cứ chuyển thẳng vào tài khoản hơn.

Nói là biệt thự ven biển nhưng thực tế là cũng còn cách biển một đoạn, không cần lo không khí ẩm ướt mốc meo, hơn nữa kiểu nhà khá tốt, rất thích hợp để nghỉ ngơi.

Lục Việt Minh suy nghĩ, anh và Du Duyệt trên người đều có vết thương, khí hậu thành phố A cũng không có lợi cho việc điều dưỡng, đặc biệt khớp xương Du Duyệt có vấn đề, cứ đến mùa đông lại đau nhức, anh cũng đang tính mua một căn nhà ở thành phố Z, để khi nào nghỉ phép đưa cô đến đây điều dưỡng thân thể.

Nghĩ đến Du Duyệt, mệt mỏi một ngày chợt tan biến, anh mỉm cười thoải mái dựa vào ghế.

Cửa phòng sách vang lên tiếng gõ cửa, anh nói: “Mời vào.”

Trác Dật bước vào trước theo sau là Triệu Phương, Triệu Phương quay đầu lại, lạnh lùng nói với người đối diện: “Nhanh lên.”

Giây tiếp theo, một người đàn ông hơi béo ngụy trang kín mít co rúm đi vào, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn người ngồi ở bàn đọc sách khuôn mặt không có tình người, khiến anh ta càng sợ hãi mà cúi đầu, giống như trước mặt là một thú dữ ăn thịt người chứ không phải là đại thiếu gia nhà họ Lục hiền lành điềm đạm mà mọi người vẫn nói.

Đối với người đang lén lút theo dõi mình, Lục Việt Minh không việc gì phải vui vẻ hòa nhã, gõ bút máy trên mặt bàn pha lê, âm thanh lộc cộc như có tiết tấu, người đàn ông hận không thể biến mình thành một quả bóng.

Trác Dật tính tình nóng nảy, giật khẩu trang và kính râm của người đàn ông đó xuống, khuôn mặt cũng tính là có chút danh tiếng bại lộ dưới ánh đèn, anh ta hoảng loạn mà lấy tay che mặt. Triệu Phương đẩy từ phía sau làm anh ta lảo đảo suýt ngã, cố gắng đứng vững lại, khϊếp đảm mà hô một tiếng: “Tổng giám đốc Lục.”

Lục Việt Minh nhắm mắt nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra, không cảm xúc mà nói ra: “Trương Toàn.”

Bị nói đúng tên họ đầu gối người đàn ông mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, đưa tay lau trán: “Vâng là tôi.”

“Lá gan của anh lớn thật đấy.”

Trương Toàn có nghe nói về những thủ đoạn đối phó nhưng không nghĩ là nó sẽ được dùng với mình.

Nhà họ Lục không phải là một gia đình giàu có đơn thuần, bên trong cũng có những rắc rối khó gỡ, chính quân thương tam phương đều có liên quan, những chuyện đó giới truyền thông giải trí không phải không tò mò, chỉ là tự mình phải hiểu, chụp được rồi cũng sẽ tự giác xóa bỏ, không ai dại gì mà tự tìm rủi ro.

Trương Toàn trong giới truyền thông được biết đến là người gan lớn, Lục Việt Minh biết đến anh ta là qua Chu Du.

Khi đó Chu Du mới vừa vào đại học, rất thích một cô bạn gái, Trương Toàn không dám theo dõi Chu Du, nhưng lại không coi bạn gái anh ấy ra gì, sau hai ngày theo dõi cô ta đi chơi cùng người khác, đã chụp ảnh và gửi cho Chu Du. Chu Du mới đầu không tin, nhưng sau có người trong nhà bắt gian, người đàn ông ngây thơ từ đây bước đi tâm tư không lộ.

Cô gái kia tất nhiên không có kết cục tốt, Trương Toàn biết tiền trà nước mong chờ không tới tay, ngược lại bị Chu Du thu thập những chuyện liên quan, sau một hồi nghỉ ngơi thì nắm bắt tâm tư của con em những nhà giàu có, tập trung ra tay với những minh tinh không có bối cảnh.

Trác Dật lớn tiếng chất vấn: “Ai sai anh làm?” tư thế như là đang thẩm vấn phạm nhân. Ba người trong phòng đều là bộ đội xuất ngũ, Trương Toàn biết sẽ không thể chống đỡ được, vội quỳ xuống, khai ra toàn bộ.

Đáp án nằm ngoài dự kiến của Lục Việt Minh, Trác Dật và Triệu Phương nhìn nhau, lại đạp chân người đang quỳ: “Mẹ kiếp, anh tính lừa ai?”

Trương Toàn sợ phát khóc, run rẩy móc di động ra, mở Wechat, đưa cho Lục Việt Minh, Lục Việt Minh liếc nhìn chân dung quen thuộc, anh cầm lấy, đọc lướt qua tin nhắn của hai người.

Ngày thường Du Duyệt mặt mày vui vẻ, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, nhưng ở Wechat thái độ lại cương quyết bất ngờ, xuống tiền lại hết sức rộng rãi.

“500 vạn, giúp tôi theo dõi một người.”

“Ai, Cô cứ nói đi.”

“Lục Việt Minh.”

“..Anh Lục sao lại đắc tội với cô vậy?”

“Một ngàn vạn anh có làm hay không? Anh không làm sẽ có rất nhiều người sẵn sàng làm.”

“À. Vậy được rồi! Cô muốn tôi điều tra cái gì?”

“Bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ.”

“Cô nghiêm túc à? Trên đời này ai mà không biết cô và tổng giám đốc Lục tình cảm vợ chồng mặn nồng.”

“Bớt nói nhảm, anh sẽ không biết bọn họ làm cái gì đâu? Sau khi xong việc sẽ cho anh thêm 500 vạn, anh biết tôi không thiếu tiền, tháng sau anh ấy đi công tác ở thành phố Z, ở vịnh Lam Sắc, anh hãy đến đó nằm vùng trước đi.”

“Được, cô hãy chờ tin tốt của tôi.”

Phía dưới là mấy ảnh chụp, anh từ vịnh Lam Sắc rời đi, xuống xe ở cửa công ty, cùng Trác Dật đi ăn cơm.

Tất nhiên Du Duyệt không hài lòng đối với những bức ảnh đó: “Tôi không cần ảnh anh ấy ngồi xe với ăn cơm, nếu không chụp được ảnh ở cùng với đàn bà thì đừng quấy rầy tôi.”

Trương Toàn rất biết đáp ứng nhu cầu của khách hàng, quả nhiên không quấy rầy cô nữa.

“1500 vạn.” Lục Việt Minh lạnh nhạt, để điện thoại lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn gương mặt trắng bệch người đàn ông, “Anh mấy năm nay hẳn là kiếm lời không ít, còn để ý đến chuyện này?”

“Tôi..” Trán Trương Toàn lại bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt lớn nhỏ xuống sàn, “Đầu năm đã đi đánh bạc, hiện giờ kinh tế hơi khó khăn.”

“Khó trách.” Người đứng phía sau là vợ anh, không hề có quan hệ với đối thủ cạnh tranh, Lục Việt Minh chẳng muốn so đo, xua tay bảo Triệu Phương đưa anh ta ra ngoài.

Trương Toàn biết được đại xá, nhẫn nại coi như có chút khí phách, không kích động mà cho anh ta mấy cái váng đầu, cầm lấy di động, cúi đầu theo Triệu Phương đi ra ngoài, tới cửa thì bị gọi lại, theo bản năng đứng nghiêm: “Tổng giám đốc Lục có gì sai bảo?”

“Hai người có từng gặp nhau không?”

“Có gặp một lần.”

“Nói chuyện gì?”

“Không nói chuyện gì cả, phu nhân tự mình đem tiền đặt cọc đến đưa cho tôi, cô ấy nói không yên tâm giao cho người khác, chuyện này không thể để người thứ tư biết được.”

Lục Việt Minh nhíu mày: “Còn ai biết nữa.”

Trương Toàn không dám giấu giếm: “Vương, Vương San San, là cô ta ở giữa giật dây.”

Lục Việt Minh rũ mắt, như suy tư gì.

Triệu Phương liếc nhìn anh ấy, đoán chắc anh không còn muốn hỏi gì nữa, liền đưa Trương Toàn rời khỏi phòng sách.

Trác Dật không thể hiểu nổi: “Tôi không rõ, chẳng phải tình cảm của anh và chị dâu vẫn luôn tốt sao?”

“Tôi cũng không rõ.”

“Hơn nữa là vì chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, gần đây anh cũng không có scandal với ai, những chuyện khác thì không phải vì biết lòng dạ đàn bà nên sau khi kết hôn đã bớt đi rất nhiều sao? Anh cũng ít tham gia những cuộc vui với anh Chu và anh Lê nữa, đi làm là về nhà với cô ấy, cô ấy còn nghi ngờ gì nữa?”

Lục Việt Minh lắc đầu.

Nɠɵạı ŧìиɧ.

Dùng hai chữ này trên đầu anh thực sự buồn cười, anh tự nhận mình đối với Du Duyệt là toàn tâm toàn ý, kể cả trong sinh hoạt cũng như trong tình cảm, luôn luôn đặt cô ở vị trí ưu tiên.

Cô cũng không bao giờ cãi nhau với anh, nếu không phải anh chủ động nói chuyện, cô thậm chí còn chẳng quan tâm đến anh, giống như là ở bên nhau kết bạn sống qua ngày, anh không ở bên cô, không tiếp xúc với cô cũng không vấn đề gì cả.

Có mấy lần anh đưa cô đi tham dự tiệc rượu với bạn bè, không ít những cô gái lớn gan tự tin tiến đến bắt chuyện, nhưng cô luôn nhàn nhạt, còn phụ họa vài câu, giống như người đàn ông này với cô không có quan hệ gì. Lục Việt Minh nghi ngờ liền trao đổi phương thức liên lạc với người ta, Du Duyệt ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.

Ngược lại cô đối với anh không phải không có cảm giác, anh biết Du Duyệt có cảm tình với anh, chỉ là đa số thời gian cô đắm chìm trong thế giới riêng của mình, tình cảm cô dành cho anh ít ỏi đến đáng thương.

Lục Việt Minh đối với chuyện này không phải không có ý kiến, chẳng qua là lần đầu gặp gỡ, anh đã nguyện cho cô thời gian để khép lại vết thương. Hơn nữa hai người thực tế là vợ chồng, danh ngôn chính thuận, họ còn trẻ, còn nhiều thời gian để vun đắp tình cảm.

Mấy năm nay anh tập trung vào sự nghiệp, sự thờ ơ của Du Duyệt giảm bớt áp lực của anh đến từ gia đình, nếu như cô là người có tính cách so đo, có lẽ anh sẽ vui vẻ nhưng cũng sẽ cảm thấy hết cách phân chia.

Du Duyệt hiểu anh, biết anh gặp vấn đề thích nói thẳng ra để giải quyết.

Nhưng mà cô không nói, lại dùng cách mà anh không thích nhất để tìm hiểu. Lục Việt Minh không đến nỗi giận không kiềm chế nhưng cũng không thể tâm lặng như nước được.

Đương nhiên tâm trạng sẽ không tốt, bất luận thế nào một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông trong sạch, bị chính vợ mình nghi ngờ bên ngoài có nhân tình, còn thuê thám tử theo dõi hơn mười ngày, thậm chí 1500 vạn kia là tiền sinh hoạt phí anh cho cô… Anh không thể tìm ra lý do nào để bình tĩnh được.

Nhưng anh coi như đó là một sự quan tâm đến chồng, anh đối xử với Du Duyệt luôn hết sức khoan dung và kiên nhẫn. Anh không có ý định gọi điện thoại chất vấn cô, mà bảo Trác Dật đi ra ngoài trước, còn mình ở lại suy nghĩ xem thời gian này đã làm gì không tốt khiến Du Duyệt nghi ngờ như vậy.

Trước khi đi ngủ anh vẫn gọi video call cho cô, 10 giờ rưỡi, anh biết giờ này cô còn chưa ngủ, lúc anh không có ở nhà thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Du Duyệt rất lung tung, không có ai quản cô càng tùy hứng.

Không ngoài dự đoán, video truyền đến là hình ảnh cô gái trẻ tuổi tinh thần sáng láng, trên tủ đầu giường còn có ly kem hộp chưa kịp giấu, ánh mắt né tránh, có vẻ chột dạ, cô thực sự không giỏi nói dối.

Lục Việt Minh không có ý vạch trần, cười khẽ hỏi: “Em lại ngủ không được?”

“Em đang xem phim mới của đàn chị, vừa chiếu xong, lập tức đi ngủ đây, anh đang ở đâu? Hôm nay công việc có bận không?”

“Bình thường.”

Cô cười một cái, khóe miệng hằn lên hai má lúm đồng tiền đáng yêu, bỗng nhiên chuyển sang than phiền: “Thời tiết của thành phố Z gần đây có tốt không? Thành phố A đang mưa, hôm anh vừa đi thì bắt đầu mưa, hôm nay lúc hai giờ đang có nắng, lại có mây đen kéo đến, cây hoa hình cầu của em đều bị nước mưa làm cho nát hết.”

“Thành phố A đến mùa mưa rồi.”

Du Duyệt thở dài nói: “Khí hậu phía Nam vẫn thoải mái hơn nhiều, thành phố A không mưa còn được, mưa một chút em cũng không thích, mùa đông lại còn có tuyết, lạnh chết đi được.”

Cô không phải sợ lạnh mà là không thích trời lạnh làm vết thương cũ tái phát, giọng Lục Việt Minh càng nhẹ nhàng có vẻ nịnh nọt: “Năm nay xong việc anh sẽ có thời gian rảnh, dự án ở phía Nam đang đẩy mạnh, khả năng sang năm sẽ thường xuyên phải xuống phía Nam, em hiện giờ đã tốt nghiệp rồi cũng không cần ở thành phố A nữa, có thể cùng anh đến phía Nam, tìm một bác sĩ nổi tiếng kiểm tra lại xem.”

Du Duyệt động lòng, ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ đến cái gì mà bình tĩnh lại: “Được rồi, từ nhỏ đến lớn ở phía nam không có cảm giác mới mẻ, vẫn là thành phố A có ý tứ.”

Lục Việt Minh không kiên quyết, những việc này không vội, có thể để sau khi về thành phố A bàn bạc lại. Chuyện của Trương Toàn cũng không gấp, anh không biết Du Duyệt có mục đích gì, trong điện thoại không dám đường đột nhắc tới sợ lại chọc giận cô. Công việc của anh ở thành phố Z tạm thời vẫn chưa xong, giờ mà cô không nhận điện thoại của anh nữa thì anh cũng không làm gì được, chuyện lại càng hỏng bét.

Phải lý trí. Anh yên lặng nói với chính mình, lại hỏi chuyện hàng ngày của cô, dặn dò cô chú ý giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi đầy đủ, thấy Du Duyệt có vẻ buồn ngủ mới chúc cô ngủ ngon và dừng cuộc gọi.

Di động rung hai cái, là Trác Dật gửi tin nhắn.

“Có phải vì cái này không?”

Phía dưới là ảnh chụp trên hot search, “Diệp Lâm xúc động cảm ơn anh.”

Lục Việt Minh không hiểu, gửi lại một dấu chấm hỏi.

Trác Dật: “Cô Lâm trong cuộc phỏng vấn có nhắc đến anh, nói rằng cô ấy trong giới giải trí có thành tích như ngày hôm nay là do có anh giúp đỡ, tôi đoán là quan hệ giữa chị dâu và em họ cũng không tệ lắm nhưng tôi thực sự không nghĩ ra được gần đây anh có quan hệ với cô gái nào khác ngoài cô ấy. Ngày đó anh đến phim trường thăm nhị thiếu gia hình như cũng bị chụp hình, cô Diệp lúc đó cũng có ở đấy, chuyện này ngược lại không lên hot search, mấy cái diễn đàn ăn dưa trên mạng có bàn luận một chút, nói rằng anh thật cưng chiều vợ, đến cả em họ của vợ cũng quan tâm, cái chính là có mấy cái bình luận vô căn cứ ở CP làm fan của chị dâu không nhịn được xông vào cãi vã.”

Tuy Lục Việt Minh không quan tâm đến chuyện của giới giải trí nhưng không phải hoàn toàn không biết gì về Internet, một số ngôn từ trên Internet cũng có biết qua, nhìn thấy mấy chữ CP khiến anh nhíu mày, Du Duyệt và đàn chị rất hay cùng nhau ăn dưa, có lẽ đã thấy những bình luận không đàng hoàng ấy nên mới nghi ngờ.

Khi nào về phải nói chuyện mới được.

Anh không thể để cho Du Duyệt hiểu lầm, càng không thể để cho giữa vợ chồng vì người khác mà sinh ra hiềm khích.