Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 31

Editor: Nghiên

Beta: Ù

Lục Việt Minh đi rồi.

Mang theo Hà Thủ Ô và Đại Bạch.

Du Duyệt một đêm không ngủ, mặt hướng về phía ban công, bức màn cũng không phủ xuống, trợn mắt nhìn ra ngoài từ đêm tối đến khi mặt trời lên.

Về bản chất, cô là người luôn có xu hướng trốn tránh sự xung đột, Du lão gia tử đối xử với cô như vậy, cô vẫn như cũ theo ý muốn của ông ta đi xem mắt với Lục Việt Minh, Du Dương đối xử với cô như vậy, cô vẫn nguyện ý duy trì mặt ngoài hòa hảo với anh ta. Ngoài miệng ba mẹ cô luôn tràn đầy những đạo lý giáo dục cao, họ thường khuyên nhủ và an ủi cô, thế nhưng dường như họ cũng chưa từng chân chính hiểu được suy nghĩ của cô, cô vẫn nguyện ý thường xuyên gọi điện nhắn tin giữ liên lạc với họ.

Còn có Diệp Lâm và người nhà họ Diệp sau lưng cô ta, Du Duyệt đều không thích, nhưng cô vẫn như cũ không phản bác lời đồn đãi anh chị em họ tình thâm để đánh bóng tên tuổi trên mạng của họ.

Ngoại trừ Vương San San và Lý Gia Vận, Lục Việt Minh là người thứ ba nguyện ý tìm hiểu, chân chính quan tâm đến cảm xúc và trái tim của cô, thật ra hai năm ở bên anh là thời gian mà Du Duyệt cảm thấy hạnh phúc nhất, lần đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn cô cảm nhận được thì ra vận may của cô cũng không tệ lắm, còn có thể lấy được người chồng tốt và sống hạnh phúc như vậy.

Hiện tại tuy rằng đã ly hôn, cô vẫn như cũng không muốn xung đột hay bất hòa với anh, cô kéo người nhà vào danh sách đen, một bộ dáng muốn đoạn tuyệt quan hệ, duy chỉ có Lục Việt Minh, cô hy vọng sau này khi đã xa nhau vẫn có thể lưu lại những hồi ức tốt đẹp nhất.

Nhưng cô vẫn không nhịn được tức giận với anh, tùy hứng vô cớ gây sự vô cùng nông nỗi. Anh đã làm cái gì? Anh tham gia sinh nhật của Diệp Lâm, cô không thích nhưng lại chưa bao giờ nói ra, anh muốn cô nói hết rõ ràng mọi chuyện, cô lại khóc sướt mướt chạy về phòng, trốn đi.

Tính tình của Lục Việt Minh rất tốt, lần duy nhất tức giận chính là hôm nay, không cười, khuôn mặt nghiêm túc căng chặt, ngữ khí nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc bên trong, từ trước đến nay dù đối diện với cấp dưới, đối thủ cạnh tranh, hay khi cô đề nghị ly hôn anh cũng không có biểu hiện này, thật nhanh giấu đi, phối hợp mà đáp ứng thỉnh cầu của cô.

Đây vẫn là lần đầu tiên, anh nghiêm túc tức giận với cô, không quan tâm đến ý nguyện của cô mà cưỡng hôn.

Cô không biết nên hình dung tâm tình hiện tại như thế nào, có lẽ Lục Việt Minh nói không sai, cô vẫn luôn chìm đắm trong sự thống khổ của mình, chưa từng để ý cảm nhận của anh. Có thể trong hai năm kia, chỉ có một mình cô cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Lục Việt Minh vẫn luôn phải suy đoán tâm trạng của cô, nghiền ngẫm thái độ của cô, ban ngày đi làm anh đã bận tối mắt tối mũi, khi về nhà còn phải bỏ ra 12 vạn phần tinh thần để tỉ mỉ chăm sóc vợ của mình.

Thế nhưng cô lại không hề cảm kích, chỉ cần không thuận ý một chút thì lại khó chịu cáu gắt, cô luôn nói rằng cô có hơi sợ anh, nhưng sự sợ hãi đó nếu so sánh với tính tình của cô thật sự không đáng là gì.

Bởi vì biết anh thật sự đối xử rất tốt với mình, nên khi Lục Việt Minh đối xử dịu dàng trước mặt cô, cô vẫn luôn tỏ vẻ không được vui, khiến anh phải thấp giọng dỗ dành dịu dàng an ủi cô, muốn cô nói ra nguyên nhân vì sao cô không vui.

Cô đối với Lục Việt Minh thực sự vô cùng áy náy.

Chỉ là sự áy náy đối với anh lại không thắng được sự mâu thuẫn đối với Diệp Lâm, sự khoe khoang trong im lặng của Diệp Lâm giống như đem tôn nghiêm của cô vứt xuống đất rồi dẫm đạp, tuy rằng có khả năng Diệp Lâm cũng không nghĩ như vậy, nhưng Du Duyệt vẫn không khắc chế được âm u phỏng đoán.

Cô suy nghĩ lung tung, tức giận vô cớ, qua loa mà kết hôn rồi ly hôn, hiện giờ đã ly hôn còn đem sự tức giận trút lên đầu chồng cũ. Việc này đối với Lục Việt Minh thật sự không công bằng, anh là một người sống sờ sờ, không phải là nơi để người khác xoa nắn đánh đập trút giận mà luôn im lặng không phàn nàn.

Cô thật sự đã khiến sự việc trở nên lung tung rối loạn.

Cô thật sự không hiểu sao mình có thể không biết xấu hổ chạy đến trước mộ Liên Phỉ nói anh ta đáng thương, mắng anh ta khiến mọi việc trở nên hỏng bét.

Từ góc độ nào đó mà nói, cô và Liên Phỉ rất giống nhau, đều không có tự tin, đều khát khao sự tốt đẹp, đều bởi vì cảm thấy đối phương quá ưu tú mà xấu hổ muốn rời đi.

Cuối cùng Lục Việt Minh tự mình đưa Đại Bạch đi đến một cái chết không đau đớn.

Du Duyệt không kéo anh vào danh sách đen, nhìn thấy anh đăng bài trên vòng bạn bè, anh đem Đại Bạch chôn ở lưng chừng núi phía sau biệt thự, lập một bia mộ trang trọng, phía trên dán ảnh và dây đeo của Đại Bạch.

“Đã đến lúc buông tay thì không thể cưỡng cầu.” Anh viết như vậy.

Du Duyệt ngơ ngác nhìn dòng chữ và tấm ảnh chụp nơi an táng của Đại Bạch, cô cảm thấy đây là lời mà Lục Việt Minh muốn nói với cô, không có người sẽ luôn đứng ở một chỗ và chờ đợi, đặc biệt khi cô còn quyết định đi đến nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới.

Trong kế hoạch của cô không hề có bóng dáng của anh, trái tim của Lục Việt Minh cũng là thịt, không có lý do gì lại im lặng chờ đợi một cô gái sẽ không bao giờ quay đầu lại vì mình.

Anh ưu tú như vậy, những người tốt cho anh lựa chọn không có một ngàn cũng có 800, tại sao phải ủy khuất mình chờ đợi một người vợ cũ không tim không phổi thay đổi ý định chứ?

Bình thường.

Quá bình thường, anh sớm nên làm như vậy.

Du Duyệt nhìn nhìn, hai hàng nước mắt lại rơi xuống, thế nhưng khóc một lát lại cười ra tiếng, có lẽ vì cảm thấy phản ứng của cô quá kỳ quái, Quý Báu nhảy lên cọ cọ cánh tay cô, bị cô kéo đến trước ngực hôn mấy cái: “Quý Báu, sau này các con sẽ không có ba ba nữa.”

Quý Giá cái hiểu cái không, an tĩnh nằm trên đầu gối làm bạn với cô, Bạch Tuyết và Bình An cũng cọ cọ lại đây, một người ba mèo ngồi ngắm hoàng hôn đến thất thần.

Người phụ trách bên tổng cục gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đã suy nghĩ thế nào rồi, Du Duyệt uyển chuyển từ chối lời mời của bọn họ, đối phương rất khó hiểu: “Chẳng lẽ cô muốn cả đời cứ như vậy sao?”

Du Duyệt không cho là đúng: “Tôi như vậy không tốt sao, trên thế giới có nhiều người và nhiều việc thú vị như vậy, tôi muốn đi nhìn một chút, ngày nào đó chơi mệt rồi thì sẽ trở về tìm một nơi thích hợp để dưỡng lão, bảy tuổi tôi đã bắt đầu luyện nhảy cầu, mười lăm tuổi mang theo tiếc nuối mà giải nghệ, sau này vẫn luôn vì việc này mà không thể phấn chấn được, nửa đời trước của tôi đều vây quanh nhảy cầu, hiện tại tôi quyết định đi ra, ngài nên vui vẻ vì tôi mới đúng.”

Đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, thở dài một tiếng, khi mở miệng trong âm thanh lại mang theo ý cười, tựa như thật sự vui mừng cho cô: “Cô có thể nghĩ như vậy chúng tôi rất yên tâm, mọi người đều rất lo lắng cho cô, còn muốn cô trở lại giới thể thao để thoát khỏi bóng ma quá khứ, nếu cô đã nghĩ thông suốt, tôi đương nhiên sẽ vui mừng thay cô.”

Đây là huấn luyện viên của cô khi cô tiến vào đội tuyển quốc gia, đối với các tiểu bối quan tâm giống như cha mẹ với con cái, Du Duyệt cảm kích cười: “Khiến ngài lo lắng rồi”

“Biết còn không mời tôi ăn một bữa cơm, cô bây giờ đã là phú bà rồi đừng nhỏ mọn như vậy.”

“Về sau có thời gian chắc chắn sẽ mời ngài.”

“Một lời đã định nha.”

“Một lời đã định.”

Một ở chung một năm ngắn ngủi, lão tiền bối còn đặt bản thân vào hoàn cảnh của cô để suy nghĩ lo lắng, cô cho rằng những người này mới thật sự là người nhà…

Du Duyệt vò đầu, không muốn nghĩ về những người nhà kia để lòng mình không thoải mái.

Hẹn thời gian gặp Lý Gia Vận, cô về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị đi Tây Nam tìm kiếm một căn phòng ở, sau đó đem căn nhà này rao bán trên sàn giao dịch nhà secondhand, danh tiếng của tiểu khu này không tệ, chắc là rất nhanh sẽ có người đến xem nhà.

Liên hệ bảo mẫu lần trước đến chăm sóc ba con mèo, cô gái nhỏ đã vô cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa đối với giá cả cô đưa ra vô cùng hài lòng, nhận được điện thoại thì luôn miệng đáp ứng, xác nhận thời gian sau đó vui sướиɠ tắt điện thoại.

Sắp xếp tất cả xong xuôi, chỉ chờ ngày hôm sau xuất phát đến sân bay.

Có câu nói nói như vậy, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, phía đông sân bay thành phố A xảy ra sự kiện bắt cóc khủng bố, nghi ngờ rằng người đó có mang theo thuốc nổ tự chế, uy lực của thuốc nổ tự chế lớn bao nhiêu chính là vấn đề, xuất phát từ sự an toàn của mọi người, các chuyến bay cùng ngày đều bị hủy.

Cảnh sát và quân đội đều người tới, tra xét từ trong ra ngoài sân bay một lần, cuối cùng tìm được hai gói thuốc nổ được giấu trong hai món đồ chơi, “Phần tử khủng bố” ngay lập tức quỳ xuống xin tha, nói rằng do mình đánh cược thua nên mới làm ra việc ngu xuẩn như thế này, hy vọng được khoan từ xử lý nhẹ, bị cảnh sát dùng áo khoác trùm lấy đầu áp giải ra ngoài.

Sau khi Du Duyệt tới sân bay mới nhận được tin nhắn thông báo, cũng không có đam mê ở lại xem náo nhiệt, nhờ người lái xe trở về đường cũ, lúc đi ngang qua bệnh viện, thì xuống xe đi khám da đầu.

Gần nhất da đầu cô luôn bị ngứa từng đợt, cô tưởng rằng là do thời tiết nóng bức, nhưng hai ngày này nhiệt độ không khí đã giảm xuống nhưng da đầu vẫn ngứa không chịu nổi, vốn dĩ định đến Tây Nam sau khi trở về mới đi khám, nhưng chuyến bay hôm nay vừa lúc bị hủy, đi khám cũng không sao.

Kết quả kiểm tra là nhiễm trùng chân tóc, bác sĩ dùng dung dịch oxy già rửa sạch da đầu, bôi thuốc mọc tóc, cho cô uống vitamin để hỗ trợ, cuối cùng đề nghị cô cắt bớt tóc, giúp da đầu thông khí và dễ dàng rửa sạch thuốc đã bôi.

Thật ra, Du Duyệt cũng đang tìm thời gian để cắt tóc ngắn, đổi một kiểu tóc cũng đổi được tâm tình, cô cảm thấy muốn tạm biệt quá khứ thì phải bắt đầu từ một kiểu tóc mới, không biết chỗ nào đặc biệt, lúc trước khi xảy ra tai nạn xe cô cũng muốn tạm biệt mái tóc dài.

Tóc đã nuôi tám năm, đã dài qua eo, tóc của cô rất đẹp, vừa dài lại vừa mượt, số lượng cũng nhiều, một đầu tóc đẹp như vậy khi đi trên đường tỉ lệ đàn ông ngoái đầu lại nhìn rất cao.

Chị gái cắt tóc trong tiệm vuốt tóc cô dịu dàng và yêu thích không nỡ buông tay, đáng tiếc hỏi: “Thật sự muốn cắt bỏ sao? Đầu tóc xinh đẹp như vậy sao lại cắt, thật đáng tiếc.”

Có gì phải lưu luyến đâu? Cũng không phải sau khi cắt thì tóc sẽ không dài nữa.

Du Duyệt nhìn chính mình trong gương, mặt mày cong lên: “Cắt đi, da đầu sinh bệnh, cắt bớt để tiện cho việc chữa trị.”

“Thì ra là thế, không thể không cắt, thật sự quá đáng tiếc.” Chị gái ước lượng trọng lượng tóc trong tay một chút, đề nghị cô, “Hay là sau khi cắt xuống thì lấy tóc này làm tóc giả cho cô được không, tóc này làm ra nhất định rất đẹp.”

Du Duyệt sao cũng được: “Tùy tiện đi.”

Tóc giả được chế tác tỉ mỉ nửa tháng sau đã gửi đến nhà cô, khi đó cô mới trở về từ Tây Nam, viêm chân lông đã tốt lên không ít, đầu tóc ngắn cũng đã dài thêm hai centimet.

Tóc giả vẫn mềm mại như cũ, cô đặt ở trên tay sau đó cầm di động chụp một tấm rồi đăng lên vòng bạn bè: “Cắt ngắn tóc, bắt đầu cuộc sống mới!”

Vương San San vô cùng khϊếp sợ: “Đang êm đẹp sao lại cắt tóc”

Cô lời ít ý nhiều trả lời: “Viêm chân lông.”

Vương San San: “Hả! Gần đây chị cũng cảm thấy da đầu không thoải mái, hôm nào đi bệnh viện khám xem, hay là chị cũng bị viêm chân lông, hy vọng không phải, chị đang quay một bộ phim cổ trang, vẫn muốn dùng tóc của chính mình.”

Lý Gia Vận khen ngợi cô trước, rồi sau đó nhắn lại: “Thật ghen tỵ mà, ghen tỵ đến nổi mặt cũng vặn vẹo, dựa vào cái gì với một đầu tóc ngắn ngủn kia mà cậu vẫn xinh đẹp như vậy hả? Ông trời bất công!”

Huấn luyện viên Tiền: “Không có việc gì, cô cắt tóc ngắn cũng rất xinh đẹp, hy vọng cuộc sống mới của cô tất cả sẽ được như ý nguyện.”

Du Duyệt trả lời Lý Gia Vận: “Thiên sinh lệ chất, cậu hâm mộ không được đâu hehe.”

Sau đó trả lời huấn luyện viên Tiền: “Cảm ơn huấn luyện viên Tiền, sau này cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ rất tốt.”

Vương San San tìm cô trò chuyện riêng: “Xảy ra chuyện gì, sao em lại đột nhiên thay đổi vẻ ngoài? Đã lâu không thấy em hoạt động, nhưng em vẫn lạc quan hướng về phía trước như vậy chị thật sự rất vui.”

Du Duyệt mở cửa ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cô khẽ mỉm cười, trả lời đàn chị: “Không có gì đâu, đột nhiên cảm thấy vẫn cứ sống trong đau khổ bi thương rất không thú vị, em không thể cả đời thương xuân buồn thu có đúng không? Thế giới này lớn như vậy, sống vui vẻ sẽ không sai”

“Em có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt nhất, mọi việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu một con chó nhỏ nói gì nghe nấy thôi!”

“Vậy chị giữ lại tự mình dùng đi.”