Ngôi Sao Thất Lạc

Chương 5

Edit: Ù

Beta: Nguyệt Nguyệt

Màn đêm buông xuống, khu du lịch bừng sáng với những ánh đèn nhiều màu sắc.

Trên quảng trường tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ, Chu Lệnh vừa mới vị thành niên, chính là cái tuổi thích xem những thứ này.

Du Duyệt gọi cơm chiều lên phòng, ăn xong liền đi ra ngoài tản bộ cho tiêu hoá, lại không biết đường, đầu óc choáng váng theo bảng hướng dẫn đi quanh thôn nửa vòng, theo âm thanh đi đến trung tâm quảng trường.

Ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu là ban nhạc Ngựa Đen vừa nổi lên từ một chương trình tạp kỹ âm nhạc nào đó trong mùa hè này. Người chơi guitar của ban nhạc là một chàng trai trẻ tuổi mang họ Lý, có mối quan hệ rất tốt với Chu Lệch, lần này không chỉ mang theo ban nhạc của mình tới đây, còn mời không ít người trong giới tới đây nhảy múa ca hát.

Ngôi sao trẻ mới nổi cần một cơ hội như vậy, những bữa tiệc của nhà họ Chu có các vị khách từ mọi tầng lớp khác nhau, biểu hiện tốt một chút nói không chừng sẽ được một ông lớn trong ngành nhìn trúng. Chưa tính đến vấn đề tiền bạc, hình thức giao dịch giữa kim chủ và nghệ sĩ có rất nhiều loại, đơn giản thì chỉ đào tạo người nổi tiếng để kiếm tiền cho mình, phức tạp hơn thì có thể liên quan đến các hoạt động rửa tiền, tìиɧ ɖu͙© chỉ là một phần có cũng được mà không có cũng được.

Trong giới giải trí hiện nay có quá nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ, những người đã ăn sơn hào hải vị chưa chắc đã dám làm, so với dung mạo, có phải hay không thao tác tốt mới là nhân tố được suy xét hàng đầu.

Những người phụ nữ chân chính thực sự có thể không quá để ý tới điều này, nhưng ngược lại, những người phụ nữ lớn tuổi lại muốn người có sắc đẹp nhiều hơn một chút. Các bà vợ giàu có và quyền lực không bằng lòng với chồng mình là khách quen của những câu lạc bộ cao cấp, loại chó con hay chó săn đều đã chơi đến chán ngấy, chắc chắn sẽ đi tìm thứ khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, mức độ nổi tiếng là một nhân tố được cân nhắc. Những tiểu thịt tươi có lượng fans đông đảo là một ví dụ. Các thiếu nữ ngây thơ ở trên mạng yêu như muốn chết đi sống lại mà không biết rằng thần tượng “tới nước bùn cũng không nhiễm” của họ sớm đã bị ăn sạch sẽ, bị ai bóp cho tròn mồm.

Minh tinh nam thời buổi này cũng không phải dễ làm, phải cần đến ông chủ chống lưng.

Lục Việt Minh được đàn ông hoan nghênh có thể là bởi vì điều này, dù sao đều trốn không thoát. So với ông già đầu trọc bụng bia, Lục Việt Minh lại nhỉnh hơn rất nhiều. Từ thân phận đến địa vị, diện mạo cũng không cần bàn cãi, những điểm này cũng đã đủ biết ai thua ai kém.

Du Duyệt đứng bên cạnh bồn hoa nhỏ, nhìn theo ánh đèn mờ ảo thấy Lục Việt Minh cùng Chu Du đang ngồi ở chỗ bàn dài trong góc, mở mấy chai rượu tây đắt tiền, tầm mắt đều không dừng trên sân khấu. Biểu tình nghiêm túc, có lẽ là đang nói chuyện công việc.

Ánh sáng loang lổ sinh ra một ít cảm xúc ái muội, làm cả trai lẫn gái ở đây trong mắt tràn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cầm ly rượu nhìn xung quanh đánh giá, cẩn thận mà chọn lựa bạn tình.

Bởi vì nguyên nhân này nên hiếm khi Du Duyệt tham dự những bữa tiệc như thế này, cái gọi là tầng lớp thượng lưu kia bị xé bỏ lớp da sáng bóng, kỳ thật còn tồi tệ hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Lúc cô còn mang danh bà Lục, những người này đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa cô thường tham dự cùng Lục Việt Minh, bọn họ có ăn gan hùm mật gấu mới dám thông đồng làm trò trước mặt Lục Việt Minh cùng vợ của anh.

Hiện tại cô đã ly hôn.

Cô ly hôn, có mức độ nổi tiếng nhất định, diện mạo đẹp, lại được Lục Việt Minh chia cho một khối tài sản đáng kể. Vì vậy thân phận hiện tại của cô đối với những con người có yêu cầu nổi tiếng cùng nhu cầu thỏa mãn vật chất đó, có thể nói không khác gì một con cừu béo bở rơi vào hang sói.

Du Duyệt uyển chuyển từ chối người thứ ba mươi bảy đến gần bắt chuyện, đàn ông thì nói làm gì, đây còn có cả phụ nữ quyến rũ nữa là sao? Chồng cũ của cô có tin đồn đồng tính, nhưng cô thì không có nha!

Du Duyệt vô duyên vô cớ bị cuốn vào, đành phải từ chỗ tối đi ra, tìm một chỗ sáng sủa rồi ngồi xuống, làm bộ dáng nghiêm túc mà xem biểu diễn. Lúc này trở về phòng lại càng nguy hiểm, khu cư trú bên kia không có người, những minh tinh nhỏ lớn mật chủ động đó chỉ sợ có thể đem chuông cửa phòng cô ấn loạn.

Không ngờ sau khi cô ly hôn đường tình cũng tốt như vậy? Còn tưởng rằng loại đãi ngộ này bọn họ chỉ dành cho Lục Việt Minh cùng sản nghiệp của anh chứ.

Du Duyệt một mặt cảm thấy phiền, một mặt lại cảm thấy rất thú vị.

Các phương diện của cô khi còn nhỏ rất ưu tú, nên những nam sinh có lòng tự trọng cao rất khó lấy hết can đảm mà theo đuổi cô. Năm 17 tuổi có bạn trai, càng không có ai theo đuổi. Sau đó bạn trai qua đời ngoài ý muốn, cô vào đại học, sinh viên trong trường tương đối rụt rè, thích muốn chết còn làm bộ, thật vất vả có bắt được cơ hội thích hợp thì Du Duyệt lại công bố tin tức đính hôn. Điều kiện của vị hôn thê kia quá cường hãn, nhóm thanh niên chưa bước ra xã hội tự biết xấu hổ, nào có can đảm cướp vị hôn thê của đại thiếu gia nhà họ Lục.

Cô kết hôn sớm, mối quan hệ xung quanh đơn thuần, thật sự chưa bao giờ trải qua quá nhiều cuộc tình.

Vui thì vui nhưng cô đối với tình một đêm hay nhu cầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© là có khoảng cách, nhu cầu thật sự không quá lớn đến nỗi phải đi tìm bạn giường.

Tầm mắt băn khoăn tìm kiếm hai vòng, vẫn không tìm được thân ảnh của Vương San San, 80% là cùng tình chàng ý thϊếp với người trẻ tuổi nào đó rồi.

Về phương diện du͙© vọиɠ thì vận động viên so với người bình thường nhiều hơn một chút, Vương San San không giống cô, sau khi cô ấy giải nghệ đều duy trì hai giờ tập luyện mỗi ngày, cho nên thể chất so với lúc còn trong đội không có khác biệt quá lớn, quan niệm của cô ấy rất cởi mở, chỉ cần làm tốt biện pháp bảo vệ, tránh được thai cũng như không có bệnh, tôi nguyện làm theo nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của các người.

Du Duyệt có biết mấy vận động viên nổi tiếng có đời tư lộn xộn, đại thể vận động viên được chia làm ba phe phái gồm hệ cấm dục, hệ túng dục và hệ bình thường. Cô trước khi kết hôn là loại đầu tiên, sau khi kết hôn thành loại thứ ba.

Lục Việt Minh có xuất thân là quân nhân, sau khi xuất ngũ có thói quen tập thể hình, về phương diện nhu cầu cùng năng lực kia đều rất mạnh, nhưng khả năng tự chủ của anh lại không tồi, hơn nữa công việc bận rộn như vậy, thực sự không có nhiều thời gian ở trên giường.

Hai người bọn họ còn khá hợp nhau trong chuyện giường chiếu.

Suy nghĩ của Du Duyệt bị phát tán, trong đầu rải rác hiện lên một vài hình ảnh không phù hợp với trẻ em, lúc phản ứng lại nhịn không được mà đỏ mặt, nghĩ lại tưởng tượng cũng cảm thấy không có gì cả, là một người trưởng thành có thân thể khỏe mạnh, ngẫu nhiên tưởng tượng ra một ít hình ảnh mang sắc thái là hiện tượng bình thường, nhưng đối tượng lại là chồng cũ đã ly hôn một năm trước nên có điểm hơi xấu hổ.

Nếu như Lục Việt Minh cùng Diệp Lâm không quen biết nhau thì tốt rồi, anh thực sự phù hợp với tất cả tiêu chuẩn của cô về một nửa kia hoàn mỹ.

Đôi khi cô tự hỏi vì một Diệp Lâm mà từ bỏ ông xã ưu tú như vậy có đáng giá hay không, mà đặc biệt là, Lục Việt Minh vẫn luôn không ngừng kiên trì cho cô phí sinh hoạt, khi gặp lại vẫn cứ tự nhiên như vậy mà quan tâm cô…

Đối với Diệp Lâm, cô luôn có cảm giác rất phức tạp.

Trong lý trí biết những sự việc đó không thể đổ hết lên đầu cô ta, khẳng định Diệp Lâm cũng không hy vọng phát sinh những chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng cảm tính lại không có khả năng coi như không có việc gì xảy ra.

Cô đã rất cố gắng, có một khoảng thời gian cơ hồ cho rằng bản thân sẽ thành công.

Nhưng ngay khi Diệp Lâm xuất hiện, cô ta thật cẩn thận bày ra bộ dáng áy náy muốn chết lại không thực sự như vậy, Du Duyệt liền nhịn không được mà nhíu mày. Sau đó ba mẹ cô, anh trai cô, ông nội, bác, ba người cô sáu người bà, toàn bộ đều bưng lên tư thế trưởng bối khuyên cô nên rộng lượng một chút, Diệp Lâm không phải cố ý, Diệp Lâm còn nhỏ không hiểu chuyện, đời người còn rất dài không cần thiết vì một cuộc thi lặn mà không bỏ.

Cô nói mình không còn trách Diệp Lâm nữa.

Diệp Lâm không tin.

Tất cả mọi người không tin.

Ông nội gọi cô về nhà cũ, ngồi trang nghiêm ở giữa phòng khách, trong tay cầm một cái nạng trương ra bộ mặt dữ tợn, tuy vẻ mặt của ông bình tĩnh, nhưng dường như từng nếp nhăn trên mặt đều đang rống giận, giọng nói già nua của ông nện ở trên mặt đất, nện ở trên vai Du Duyệt khiến cô vô cùng mệt mỏi.

“Nhà họ Diệp đã đáp ứng cho chúng ta một hạng mục lớn, đây là nhượng bộ lớn nhất mà họ làm ra, cháu còn trẻ, về sau có thể còn phải trải qua rất nhiều chuyện, hiểu chuyện một chút đi Tiểu Duyệt, hơn nữa Lâm Lâm cũng đã xin lỗi cháu rồi, mỗi lần có thứ gì tốt đều nghĩ cho cháu, cháu còn không hài lòng sao?”

Cô có cái gì mà không hài lòng?

Cô có nên vừa lòng hay không?

Nói chuyện như đánh rắm, bỏ lỡ trạm cuối cùng của Thế vận hội Olympic lại không phải vì bọn họ, có thiên phú trong bộ môn lặn, tiền đồ vô cùng tươi sáng lại sớm bị dập tắt không phải vì bọn họ, rõ ràng nói không hề so đo còn bị người khác ân cần dạy bảo còn không phải do bọn họ.

Bọn họ biết cái rắm!

Nhưng Du Duyệt xác thực không có biện pháp tiếp tục sự nghiệp lặn, cân nhắc lợi hại, cùng giằng co với Diệp Lâm đích xác không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Đây không phải là vì lợi ích của gia tộc, chỉ là không hy vọng có người lại tận tình khuyên bảo cô nên tha thứ cho Diệp Lâm.

Cô mệt đến muốn chết, chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không để ý sao?

Có lẽ đã nhìn ra, chỉ là không thèm để ý.

Nhà họ Du đó giờ là như vậy, cô cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào đối với bọn họ, ba mẹ cô ít nhiều gì cũng có thể an ủi được phần nào, nhưng hai người lại lựa chọn sự nghiệp yêu thích của chính mình mà từ bỏ trách nhiệm gia đình, nên khi ở trước mặt ông nội chú định không dám ngẩng đầu, cũng không có khả năng vì cô mà đối mặt với ông nội. Điều duy nhất họ có thể làm cho cô chính là đưa cô đi du lịch khắp nơi để giải sầu.

A còn có anh trai của cô nữa, nhưng thật đáng tiếc, anh trai và ông nội giống nhau như tạc, từ ngoại hình cho đến tính cách, khó trách vì sao ông lại càng ngày càng coi trọng anh ta.

Du Duyệt bĩu môi, nghĩ đến Du Dương làm cảm xúc của cô đi xuống liên tục.

Cô móc di động ra, đèn chợt nhấp nháy, có người gửi tin nhắn đến.

Bảo mẫu nói cho cô biết ba mèo con nhà cô ăn uống bình thường, bài tiện bình thường, nhưng do không có chủ nhân bên cạnh nên hơi không có tinh thần, cho mèo ăn xong rồi cho nó chơi với đồ chơi cho mèo trong chốc lát, sau đó nó tự chạy lên ổ nằm. Chụp mấy bức ảnh qua cho cô, nhìn mèo con ngây thơ chất phác, tâm tình Du Duyệt cũng tốt hơn.

Bạn học thời cấp ba nắm bắt tin tức chậm, vẫn luôn ở trên núi làm nghiên cứu, hôm nay vừa trở về thành phố mới biết được cô ly hôn, ngay sau đó liền gửi mấy chuỗi chấm hỏi cùng chấm than.

Du Duyệt trả lời: “Ly hôn được gần một năm rồi, cậu đúng là người tối cổ mà.”

Lý Gia Vân khϊếp sợ vô cùng, các loại nhãn dán biểu cảm liên tục được gửi tới: “Gan thật! Cái loại cực phẩm này mà cậu có thể buông tha, đôi mắt có bệnh thì trị đi, thiệt đó!”

Du Duyệt cười ha hả: “Dù sao cũng đã qua rồi.”

“Đúng là như vậy.”

Hai giây sau, Lý Gia Vận gửi: “Đúng rồi, Liên Sóc đang học nghiên cứu sinh ở thành phố A, học ở đại học thủ đô chung với cậu.”

Du Duyệt sửng sốt: “Cậu ấy lợi hại thật.”

Lúc còn học cấp ba thành tích của Liên Sóc luôn rất tốt, mỗi lần thi cử đều xếp hạng 3, trước khi thi đại học anh trai song sinh đột nhiên qua đời, phỏng chừng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ, thi đại học không thuận lợi, không thể đậu đại học thủ đô, phải chuyển tới thành phố khác để học.

Du Duyệt nhưng thật ra lại thuận lợi tiến vào đại học thủ đô, nhưng cô lại cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy điểm của người khác. May mắn thoát khỏi gáy tử thần sau tai nạn xe cộ, khoảng thời gian đó trí nhớ của cô rất kém coi, thành tích thi đua chỉ sợ không theo kịp. Cũng may cô có huy chương vàng, được nhập học với tư cách là học sinh đặc biệt, sau đó tốt nghiệp suôn sẻ mà không gặp bất kỳ rủi ro nào.

Nhắc mới nhớ, cô và Lục Việt Trạch là bạn cùng trường, cô quen biết anh ấy trước, về sau mới thân cận với Lục Việt Minh. Lục Việt Trạch so với cô còn lớn hơn mấy tháng.

Hai người không quen biết lẫn nhau, nhiều nhất thông qua sáu người là có thể liên lạc, thuyết không gian sáu chiều không lừa dối tôi nha.

Lý Gia Vận còn đang bàn chuyện về Liên Sóc: “Sao lại nói Liên Sóc rất lợi hại? Phải là siêu cấp lợi hại mới đúng! Hiện tại người ta còn được đi theo thầy giáo làm nghiên cứu đó, đặc biệt được thầy coi trọng, gần đây cậu ấy có xin tranh đua một dự án của thành phố, mà người cố vấn lại giúp cậu ấy khơi thông các mối quan hệ, nghe nói tỷ lệ được thông qua là rất cao.”

Du Duyệt chưa từng hiểu biết quá nhiều về cuộc sống của một nghiên cứu sinh, cứ cho là lợi hại đi, cô thật sự không cảm thấy hứng thú về vấn đề này, nói chuyện cùng Lý Gia Vận vài câu sau đó rời khỏi giao diện tin nhắn.

Người trên sân khấu hết lần này đến lần khác thay đổi, hát đến 10 giờ tối, rốt cuộc cô cũng ngồi không được nữa, trực tiếp đứng dậy đi về.

Con đường của khu du lịch được chiếu sáng, so với đèn sân khấu sặc sỡ thì thuận mắt hơn nhiều, Du Duyệt như trút được gánh nặng, thở phào một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi kinh ngạc mà thốt một tiếng.

Trong thành phố A rất ít khi thấy sao, phải nói là ít có cơ hội thấy sao ở những thành thị có nhà cao tầng, mà môi trường của khu du lịch này quả thật không tồi.

Du Duyệt vừa ngẩng đầu nhìn trời, vừa tiến vào khu dân cư, không để tâm đến mấy bậc thang dưới chân, vấp một cái, thiếu chút nữa là cắm mặt xuống đất. Trong lúc hoảng loạn vớ tay lung tung, cư nhiên lại bắt được một bàn tay ấm áp.

Cất giọng kinh hô, cô mượn lực đứng vững, quay đầu nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt cảm kích.

Tầm mắt chạm vào nhau, hai người đồng thời ngơ ngẩn.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Đây là.

Du Duyệt đang tính nói cám ơn thì đầu lưỡi rụt lại, biến thành một cái tên không chắc chắn: “Liên…..Sóc?”

Chàng trai trẻ tuổi tuấn lãnh buông cô ra, đôi tay đút vào túi quần, nhìn cô rồi cong khoé môi lên một chút: “Du Duyệt, đã lâu không gặp.”

Du Duyệt gãi gãi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì, khô cằn đáp lại một câu đã lâu không gặp.