Nhìn có vẻ không sống được bao lâu nữa, có thể diễn kịch được không đây?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
"Chưa chết à? Chưa chết thì đứng lên tiếp tục! Không theo kịp thì mau chóng thay đổi người! Thời gian không chờ nổi anh đâu!"
"Không, không sao...... Chỉ trượt chân thôi! Rất xin lỗi!"
Dưới cái nắng chói chang, Chung Thanh đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, ban nãy vừa bị đạo diễn gào cho một trận, anh cố gắng bò dậy, chịu đựng sự khó chịu trong người, cầm lấy đạo cụ hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, cảm giác yếu ớt trong người trước đó dường như biến mất ngay tức thì theo hơi thở ấy, anh thấp giọng nói một câu xin lỗi, treo nụ cười quỷ dị dữ tợn trên môi, cùng các diễn viên quần chúng khác thực hiện lại cảnh ám sát một lần nữa.
Đó là tất cả những gì trong thời gian gần đây.
Tới giờ ăn cơm, anh cắn môi kìm nén sự khó chịu đi lĩnh cơm hộp cùng những người khác, khi đi ngang qua vị đạo diễn kia, đối phương có chút bối rối nhìn vẻ mặt của anh: "Tôi nói này, thân thể anh không khoẻ thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, đâu phải đến nỗi này...... Nhìn anh ốm thành cái dạng gì rồi, giống hệt như sắp tắt thở đến nơi rồi ấy. Anh đừng gây ra chuyện gì ở nơi này của chúng tôi đấy, đoàn phim nhỏ bé của chúng tôi không đảm đương nổi đâu!"
Vị đạo diễn này nói năng tuy khó nghe, nhưng vẫn trợn mắt lấy ra năm tờ ông nội Mao nhét vào tay anh.
Trong đoàn phim, mọi người đều thực sự công nhận anh là một diễn viên quần chúng có chút thê thảm.
Chẳng hiểu sao thân thể anh thoạt nhìn vô cùng suy nhược, sắc mặt xanh xao yếu ớt, tuy rằng ngoại hình có vẻ rất ổn, nhưng gầy gò thiếu dinh dưỡng khiến anh hoàn toàn không thể có chút dính dáng gì tới cái gọi là đẹp, có điều anh vẫn kiên cường như vậy, đánh cũng chả chết được, ngày ngày đều lăn lộn không ngừng mấy đoàn phim sống tiếp với vai diễn quần chúng. Người nào từng gặp qua anh đều biết rằng, từ khi anh tới trường quay, anh chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào.
Ngay cả ăn cơm không anh cũng chỉ ăn ở đoàn phim, lúc không có cảnh diễn, có người còn nhìn thấy anh đang gặm bánh bao đứng chờ việc cùng những người khác, vai nào cũng diễn, giá nào cũng đồng ý, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ sẽ buông bxuôi bất cứ lúc nào, nhưng cũng may mắn thay, mỗi vai diễn nhỏ của anh đều được thể hiện rất xuất sắc, mặc dù chỉ là một diễn viên quần chúng nho nhỏ, nhưng cũng không để đạo diễn phải lo lắng tới chỉ bảo, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính đã cho người khác cảm nhận được một loại cảm giác thuần thục không nói nên lời, thậm chí rất nhiều lúc còn có thể thúc đẩy cảm xúc của những diễn viên quần chúng khác, dần dà, khi nào có những cảnh quay cần tới nhân vật quần chúng quan trọng, mấy đoàn phim quen đều sẽ tìm anh.
Bởi vì bộ dạng anh lúc này quả thực trông rất thiếu tiền, nên có không ít người sẽ bổ não nào là mẹ anh bị bệnh nặng, vợ anh bị ung thư, con anh cần tiền gấp để bảo toàn mạng sống......
Đương nhiên, vị đạo diễn trước mặt này cũng không ngoại lệ.
Chung Thanh nhìn cậu em đưa ra năm tờ ông nội Mao hồng hào xinh đẹp kèm theo vẻ mặt đồng cảm, trong lòng cảm thán vạn phần, tất nhiên cuối cùng thì anh vẫn từ chối.
Mới một tháng trước, anh vẫn là một nam diễn viên vinh dự ôm về hai giải thưởng cao quý nhất của Hoa ngữ là "Nam chính xuất sắc nhất" và là ảnh đế trẻ tuổi có triển vọng nhất trong giới, một đường trôi chảy, tiền đồ vô lượng, muốn gì có đó. Ai ngờ khi anh sắp vươn mình phát triển theo hướng quốc tế, lại đen đủi trở thành một cái bia đỡ đạn vô tội trong một vụ khủng bố ở nước ngoài...... Là bia đỡ đạn hàng thật giá thật, chết thảm trong vụ nổ quy mô lớn đó.
Ngủ dậy sau một giấc, đang chấn động vì bản thân mình đại nạn không chết, lại bị một luồng ký ức còn vi diệu hơn việc mình còn sống mạnh mẽ bất ngờ chui vào đầu —— đây không phải thân thể của anh.
Anh đã xuyên, lại còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết mình mới đọc ít bữa trước!
Quyển tiểu thuyết này được Chung Thanh đọc trước khi gặp nạn một tuần, do tên của nam hai trùng với tên anh nên fans lục tìm được quyển tiểu thuyết này, lại bởi cốt truyện hoành tráng theo motif cũ rích, nên bình luận ở dưới toàn một loạt ha ha ha được chia sẻ ra.
Phần tóm tắt của tiểu thuyết kia được viết là như thế này:
Cậu, thuần khiết và hoàn mỹ, là một ngôi sao sáng lấp lánh mới nhú lên trong giới giải trí, nhưng lại lập tức bị rung động bởi tình yêu của một người đàn ông nghèo túng;
Hắn, độc đoán và quyền lực, là tinh anh hào môn hô mưa gọi gió, một tay che trời, lại bị thu hút mãnh liệt bởi dáng vẻ đơn thuần của cậu ngay từ lần chạm mắt đầu tiên;
Ngày đó, dưới sự uy hϊếp của người đàn ông âm trầm ấy, vì tình yêu sâu đậm, cuối cùng phải nuốt nước mắt bán đứng thân thể mình......
Ngày đó, rõ ràng hắn yêu cậu hết thuốc chữa, nhưng lại dùng phương thức đau đớn nhất để chiếm hữu đối phương, từ đây, tất cả đã không thể cứu vãn......
Lợi dụng, lừa gạt, dối trá......
Trong vướng mắc giữa yêu và hận, ai mới là người chiến thắng cuối cùng?
Ngày đó, ánh nắng vừa lên, Liên Phi nhắm mắt đứng trên sân thượng: "Phó Sơn Hách, buông tha tôi đi!"
Người đàn ông bước lên một bước: "Được, trừ khi tôi chết!"
. . . . . .
Lúc ấy Chung Thanh cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, bị đoạn tóm tắt kia chọc cười rồi tiện tay ấn vào xem. Cốt truyện quả thực độc thì rất độc, nhưng dù sao cũng rất thu hút người đọc.
Nhưng mà này, thụ chính bán thân vì nam hai khi nào vậy? Rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra, lúc đang cởϊ qυầи áo thì công có việc gì đó rồi tự dưng chạy con mẹ nó đi đâu ấy? Lúc đó thụ tức giận ngã một cái thoạt nhìn có vẻ rất đau...... Nhưng đù má, đây chẳng phải là treo đầu dê bán thịt chó à?! Hơn nữa, có chi tiết nào là thụ làm thế vì nam hai, rõ ràng là sau đó nam hai bị nam chính đánh cho thảm hại đến nỗi không còn gì thảm hại hơn, ngược lại thụ thì bắt đầu một bước lên mây......
Viết cái khỉ gì vậy? Logic đâu? Tác giả tự thả bay chính mình à?
Thế mà vì sao tôi vẫn còn ngồi đọc không ngừng được vậy!
Anh vừa lẩm bẩm đậu má vừa thích thú đọc tiếp, lúc nhìn tới chỗ nam hai não tàn cho rằng thụ và công chính đã ở bên nhau, đang nản lòng thoái chí, lại đột nhiên biết được rằng thụ vẫn luôn yêu mình từ chính người đại diện của thụ, khi chạy ra ngoài đuổi theo thì bất ngờ gặp tai nạn xe cộ......
Chung Thanh: "???"
Anh hít sâu một hơi chuẩn bị kiên nhẫn lướt xuống dưới xem tiếp, kết quả thế nào lại lướt mãi không ra, nhìn thoáng qua, à, đây là một chương mới nhất.
Không còn.
Thời gian cập nhật là n năm trước, rõ ràng là hố.
". . . . . ."
Lúc ấy Chung Thanh bực mình luôn mồm đậu má đậu má, hóng tình tiết tiếp theo không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì, tim gan cồn cào, mấy ngày liên tiếp không nghỉ ngơi tốt.
Thậm chí còn nặc danh viết bình luận, vô cùng không có cốt khí cầu tác giả comeback cập nhật tiếp......
. . . . . .
Cập nhật thì không cập nhật được, thế nên cho anh trực tiếp xuyên qua tự trải nghiệm luôn?
Sau đó thông qua lời kể của y tá, Chung Thanh nhìn lại thời gian từ lúc mới xuyên qua, đúng là tuyến thời gian ở đoạn sau mà tiểu thuyết chưa viết tới.
Chung Thanh, nam hai trong bộ tiểu thuyết kia, sau vụ tai nạn xe cộ đó đã trở thành người thực vật, ban đầu Liên Phi còn khóc sướt mướt ngồi canh bên giường anh, sau đó nghe được rằng có lẽ anh không còn khả năng tỉnh lại, nên cậu ta cũng chẳng bén bảng tới nữa.
Chung Thanh này trong tiểu thuyết là một cô nhi, không cha không mẹ, trong mắt chỉ có Liên Phi, hơn nữa đối xử với người khác vừa gay gắt vừa độc miệng, tầm nhìn hạn hẹp, vốn dĩ chẳng có bạn bè nào, cho nên sau khi trở thành người thực vật bị người duy nhất quan tâm là Liên Phi ruồng bỏ thì chẳng còn ai tới thăm nữa. Nhưng cũng may rằng lúc còn sống "anh" là diễn viên, tuy rằng chỉ với được đến tuyến mười tám, nhưng ít nhiều gì cũng có chút tích góp, hơn nữa còn có một người từ thiện không biết tên hàng tháng đều đúng hạn giải quyết một phần giấy tờ cho anh, vậy nên cũng chống đỡ được nửa năm anh nằm viện.
Chung Thanh mất ba ngày để tiếp thu hoàn toàn sự thật mình trở về một cách khó giải thích được, lại còn trở thành nam hai não tàn, dù sao thì trong vụ khủng bố đánh bom tập kích kia, thân thể anh chắc chắn đã nát đến nỗi chẳng sót lại mảnh nào rồi, giờ có trở về thì cũng chỉ là một linh hồn lang thang.
Hiện tại có thể sống ở một nơi khác cũng không tồi, chi bằng thành thành thật thật bắt đầu lại từ đầu.
Tính cách của anh là không bao giờ ngồi chờ chết, rất nhanh đã bắt đầu cố gắng chăm chỉ phục hồi. Nhưng dù có nói thế nào thì nửa năm thành người thực vật, thân thể anh cũng đã tổn hại nghiêm trọng, sau đó lại gian nan để có thể đứng lên bước đi giống như người bình thường, các y tá đều tán dương rằng đây là kỳ tích hiếm thấy......
Sau khi xuất viện, anh mới phát hiện ra mình không có nhà để về, trước kia vẫn luôn thuê phòng ở, bây giờ đã sớm hết kỳ hạn. Anh muốn tìm bạn bè xin giúp đỡ theo bản năng, mở điện thoại ra mới thấy tên này đếu có bạn bè nào cả...... Không chỉ có thế, cái người từ thiện nặc danh giúp anh biết được tin anh xuất viện, còn đột nhiên gửi cho anh một tin nhắn yêu cầu trong vòng ba tháng anh phải trả lại hết toàn bộ tiền viện phí anh đã dùng......
Chung Thanh: ". . . . . ."
Vốn định liên hệ với người mà trước đây nam hai pháo hôi này từng hợp tác để nhờ tìm hộ phim, kết quả là không phải người ta đã xoá số anh từ lâu, mà là lúc gặp mặt người ta đã bị bộ dạng suy nhược như hút cần sa của anh doạ sợ, khó xử nói rằng thật ra không có vai diễn nào hợp với anh đâu.
Thành thật muốn làm lại từ đầu, thế nhưng không hề có cái buff nào nhảy ra!
Cứ như vậy, ví tiền trống trơn, thân thể suy nhược dẫn đến dáng người có chút xấu đi, còn bị vị từ thiện kỳ quái nào đó thúc giục trả nợ, Chung Thanh đành phải bắt đầu diễn vai quần chúng.
Cái bộ dạng như thận hư này cũng có điểm tốt và điểm xấu, điểm xấu chính là có người sợ anh quay được một nửa rồi lăn ra chết nên không dám dùng; điểm tốt là nếu đoàn phim nào cần vai diễn quần chúng âm trầm hoặc kinh dị thì đều rất thích anh!
Quay lại thực tại, đang gặm bánh bao, một người đàn ông đầu đinh đứng phía trước đang nhíu mày chọn diễn viên quần chúng liếc mắt tới chỗ anh, bỗng cười cười.
"Ây dô! Chính là anh, mau qua đây với tôi!"
Chung Thanh vội vàng nuốt hết mấy miếng bánh bao, nhanh chóng chạy qua.
Sau khi vào chỗ ngồi, anh mới phát hiện ra nơi này có chút không giống như trước đó.
Người đàn ông đầu đinh này không phải đang dẫn anh tới đoàn phim, mà là phòng trong khách sạn năm sao nào đó ở gần đấy.
Trên sôfa, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơmi đen được cắt may tinh tế đang ngồi đó, cả người dường như đang toả ra áp suất cực thấp hơi cúi đầu xuống, hàng mi dày sợi nhỏ mà dài, gần như che khuất cả đôi mắt bên dưới, khiến người khác không thể nhận biết được hắn đang nghĩ gì, từng đường nét góc cạnh rõ ràng kia cũng mang theo một hơi thở chết chóc âm u.
Nghe thấy giọng của người đàn ông đầu đinh, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.
Hai người vừa chạm mắt nhau, Chung Thanh lập tức cảm thấy sắp toi rồi.
Tên này chẳng phải là tình địch Phó Sơn Hách trong cuốn tiểu thuyết kia sao?
Xuất thân hào môn, từ nhỏ lớn lên ở Paris, 24 tuổi, hai năm trước mới về nước, sau khi về nước đã sáng lập một công ty giải trí, trong hai năm ngắn ngủi đã giành được một ca sĩ có tiếng về, trên danh nghĩa còn ký với không ít nghệ sĩ có tiềm lực, rõ ràng đã gặp qua vô số hoa thơm cỏ lạ, thế nhưng lại yêu thụ chính Liên Phi từ cái nhìn đầu tiên, thủ thân như ngọc......
Giờ khắc này, ánh đèn trong phòng u ám, cánh cửa sau lưng đã bị người đàn ông đầu đinh kia chặn lại, Phó Sơn Hách ở phía trước bỗng nhiên lạnh mặt đứng dậy đi về phía anh......
Tình cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy giống như hiện trường phạm tội vì để có được người trong lòng mà mưu sát tình địch!
Người đàn ông nọ đã bước tới trước mặt anh, lời thốt ra khỏi miệng lại khiến anh kinh ngạc hãi hùng.
"Nhìn có vẻ không sống được bao lâu nữa, có thể diễn kịch được không đây?"
Chung Thanh: ". . . . . ."
Tuy rằng không biết anh giai này đang nói gì, nhưng hình như là không nhận ra anh!
Thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông đầu đinh cười nói: "Yên tâm đi Phó thiếu, tôi nghĩ rằng nếu là người bị bệnh nặng thật thì sẽ không có sức để diễn kịch cùng ngài, cho nên tôi đặc biệt tới khu diễn viên quần chúng để tìm, quả thực đã tìm được một người! Ngài nhìn bộ dạng thảm hại này đi, tướng mạo suy nhược bẩm sinh, đảm bảo lão gia tử sẽ không hoài nghi!"
+++++++
Anh nhà đúng là nghị lực :)))))))
09/12/2021
Truyện chỉ đăng trên W.🅰️.t.t.🅿️.🅰️.d của chính chủ