Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần

Chương 24: Cả cuộc đời là em (2)

Hạ Thiên vừa dứt lời, Tôn Phỉ ngược lại không phản ứng quá mạnh, chắc là có đoán được là như vậy, nhưng Bạch Dương và Điêu Nam Nam đều nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.

Chỉ là cái trước là kinh ngạc, còn cái sau là khó tin.

Sở dĩ hai người đều kinh ngạc là bởi vì bọn họ đều xem qua bài viết tung tin trên Tieba, bên trong nói rõ ràng là hai người lớn lên từ nhỏ với nhau là thanh mai trúc mã, nhưng chuyện này mới xảy ra chưa được bao lâu, sao lại đột nhiên lập tức biến thành bạn trai bạn gái.

Điêu Nam Nam nhíu mày trừng mắt nhìn Hạ Thiên, mà ánh mắt Bạch Dương ở một bên lại tối sầm đi.

Chuyện giữa Tống Âu Dương và cô, bọn họ đương nhiên không biết, Hạ Thiên cũng không cần nói quá nhiều cho bọn, mục đích của mình đã đạt được, như vậy là đủ rồi.

Không nói nữa, cầm tờ rơi tuyên truyền lên, rồi xoay người đi.

Bạch Dương và Tôn Phỉ chào Điêu Nam Nam, rời đi theo.

*

Phát xong tờ rơi tuyên truyền, ba người cùng nhau đi đến căn tin gần đó ăn cơm, còn hơn bốn mươi phút nữa là đến tiết học đầu tiên của buổi chiều.

Đoán chừng trở về ký túc xá lấy sách thì cũng còn lại bao nhiêu thời gian, Hạ Thiên trực tiếp gọi điện thoại cho Viên Tiểu Tuệ, bảo cô ấy giúp mang sách tới.

Hai tiết đầu là tiết học công khai, Hạ Thiên đến phòng học một mình, hành lang yên tĩnh, trong phòng cũng trống rỗng chưa có ai tới. Cô ngồi xuống chỗ chính giữa hàng thứ ba, nghĩ đến chuyện buổi sáng đồng ý gọi điện thoại cho Tống Âu Dương.

Lấy điện thoại ra ấn phím tắt 1, gọi đi, điện thoại vừa mới rung, liền nghe giọng nói của anh từ đầu bên kia truyền tới.

“Ăn cơm trưa chưa?” Tống Âu Dương hỏi cô.

Hạ Thiên nghe thấy giọng nói của anh, nằm bò ra trên bàn, đặt cằm lên mu bàn tay, cười: “Đây là anh vẫn luôn đang chờ điện thoại của em sao? Còn chưa đổ chuông mà anh đã nghe máy.”

“Em nói đi.” Tống Âu Dương trả lời cô, lại hỏi: “Ăn cơm trưa chưa?”

Hạ Thiên “Ừm” trả lời câu hỏi của anh.

Hai người kể lại những chuyện mình đã làm vào buổi sáng, một lúc sau, đột nhiên Hạ Thiên hỏi anh: “Có phải anh không tiện nghe điện thoại không?”

Anh vẫn luôn nói chuyện rất nhỏ.

Tống Âu Dương ở đầu bên kia bật cười, hỏi ngược lại Hạ Thiên: “Còn nửa tiếng nữa mới đi học, sao lại đến phòng học sớm như vậy làm gì?”

Hạ Thiên nghe vậy hơi ngẩn người, từ tư thế vốn dĩ nằm bò lại ngồi thẳng dậy, chớp mắt nhìn quanh phòng học trống rỗng, “Sao anh biết?”

“Bởi vì anh đi theo em cả đường đến đây, đồ ngốc.”

Giọng nói này xuất hiện ở micro và trong không gian cùng một lúc.

Hạ Thiên nghe thấy quay đầu lại, thấy chàng trai đứng ở cửa sau phòng học, trong mắt đầu tiên là kinh hỉ, ngay sau đó trên mặt mới có ý cười, có hơi há hốc mồm nhìn người như là từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt cô, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Tống Âu Dương cúp điện thoại, đem điện thoại bỏ vào trong túi.

Đút tay vào túi đi về phía cô, đứng yên ở trước mặt cô, tay trái vịn trên lưng ghế phía sau cô, cong eo nhìn sự kinh hỉ khó giấu trong mắt Hạ Thiên, tâm tình rất tốt bật cười, tay phải chỉ vào bên cạnh.

“Buổi chiều anh có hai tiết, phòng học ở bên cạnh bọn em, vừa rồi anh lười trở về ký túc xá, gọi điện thoại bảo Lôi Đình mang sách đến đây, không nghĩ tới trên đường gặp phải em, anh một đường đi theo em đến đây, em cũng không phát hiện ra.” Anh dùng ngón trỏ tay phải và ngón giữa bóp bóp mặt cô, cười cô: “Ý thức nguy cơ cũng quá kém rồi.”

Hạ Thiên: “……”

Ban ngày ban mặt trong trường học ai lại chú ý bên cạnh mình có ai… Sẽ làm người ta cảm thấy bị thần kinh đó.

Hạ Thiên kéo ghế bên cạnh xuống, kéo cổ tay áo anh, ý bảo anh ngồi xuống.

“Giữa trưa sau khi ăn xong cơm trưa xong cũng gần đến giờ nên nhờ bạn cùng phòng mang sách đến đây, không trở về.”

Hai người bọn họ thật đúng là ăn ý.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tay trái Tống Âu Dương nắm lấy tay cô, khuỷu tay phải đặt ở trên bàn chống mặt nghiêng người nhìn cô, nghe vậy bật cười, không nói gì, chỉ nắm tay cô thật chặt.

Mặt Hạ Thiên bị anh vẫn luôn nhìn chằm chằm làm cho nóng lên, không phải là bỏng, mà là nóng.

Cô giật giật bàn tay của hai người nhịn không được nói: “Anh làm gì mà nhìn em mãi vậy? Cũng không nói gì.”

Khóe miệng Tống Âu Dương nhếch lên, giọng nói lười biếng, “Nhìn em đẹp.”

Hạ Thiên: “……”

Ăn nói kéo léo.

“Món đồ anh muốn mua lúc sáng đã mua được chưa?” Cô tùy tiện tìm một đề tài.

“Ừm.”

“Mua cái gì?” Hạ Thiên lại hỏi.

Tống Âu Dương lại cười, “Bí mật.”

Hạ Thiên: “……”

Đúng là có rất nhiều thứ cần giữ bí mật.

Chỉ một lúc sau, ngoài hành lang có tiếng người truyền tới, Hạ Thiên nhìn anh rút tay về: “Anh mau trở về phòng học đi, đến giờ lên lớp rồi.”

Tống Âu Dương “Ừm”, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Hạ Thiên lại nắm lấy tay anh lay lay, liền nghe thấy anh lại hỏi: “Buổi tối tan học ở dưới tầng chờ em, không quên chứ?”

Cô gật đầu, lúc lại thúc giục anh, Tống Âu Dương đã đứng lên, chẳng qua lúc đứng dậy tốc độ rất nhanh cúi người xuống hôn cô một cái. Sau đó cười vuốt tóc cô, tâm tình rất tốt rời đi.

Tống Âu Dương vừa đi ra ngoài bằng cửa sau được một giây, trước cửa có hai cô gái đi vào cùng nhau, nhìn thấy Hạ Thiên ngồi một mình, liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như không nghĩ tới tiết công khai lại có người đến sớm như vậy, sau đó đi đến hàng cuối cùng, ngồi xuống.

……

Buổi chiều tiếng chuông tan học thứ ba vang lên, Viên Tiểu Tuệ ngồi ở bên phải Hạ Thiên bỗng nhiên kéo kéo tay áo cô, đem màn hình điện thoại hướng về chỗ Hạ Thiên, lải nhải: “Ai nhàm chán như vậy, phát loại tin này, đây không phải là rõ ràng gây phiền toái cho người ta sao!”

Hạ Thiên nhận lấy điện thoại xem, bài viết đăng ảnh chụp cô, Tôn Phỉ và Bạch Dương cùng phát tờ rơi tuyên truyền vào giữa trưa, chỉ là người chụp ảnh cố ý đánh lừa mọi người, mấy tấm ảnh chụp trong hình không thấy bóng dáng Tôn Phỉ, đều là cô và Bạch Dương “Chụp ảnh chung”.

Thậm chí có hai tấm ảnh vì góc chụp, thoạt nhìn Bạch Dương giống như là ôm lấy cô từ phía sau vậy.

Hạ Thiên là đương sự, đương nhiên cô biết, tấm gương thoạt nhìn giống như ôm cô từ phía sau kia, thật ra khoảng cách giữa hai người ít nhất cũng là một mét, nhưng bởi vì cô cúi đầu không thấy được có người đi tới phía cô, anh ta ở phía sau cô vừa vặn nhìn thấy, đi lên phía trước một bước nhỏ đưa cho người ta tờ rơi tuyên truyền.

Tấm ảnh kia vừa vặn chính là chụp lúc Bạch Dương nâng cánh tay lên trong nháy mắt kia.

Bài viết được đăng nặc danh, tiêu đề cũng đủ hấp dẫn người khác, ý tứ chính là nói cuối cùng cũng phát hiện được một cặp đôi “Kim Đồng Ngọc Nữ” ở Bắc Đại, bộ dạng vô cùng xứng đôi.

Bài viết giới thiệu cũng là dùng mọi cách thức dẫn dắt, Hạ Thiên kéo xuống, phía dưới bài viết đã có người bình luận.

Có người nhận ra Hạ Thiên, trả lời: Đây không phải là tiểu thanh mai kia của hội phó sao? Tôi còn tưởng rằng hai người sẽ ở bên nhau, dù sao mấy tấm ảnh chụp ở cửa căn tin số ba kia thoạt nhìn cũng quá ngọt ngào, rất xứng đôi, so với tiểu bạch kiểm này tốt hơn rất nhiều mà đúng không?~

Vài phút sau, bài đăng đã được đẩy lên đầu trang và trở thành bài đăng hot.

Hạ Thiên xem hai trang bình luận, mặt không cảm xúc đem điện thoại trả lại cho Viên Tiểu Tuệ, người sau vỗ vỗ an ủi Hạ Thiên, vẻ mặt căm giận: “Cậu yên tâm đi Điềm Điềm, bây giờ tớ liền đi đăng lại mắng chủ bài đăng này một trận, có rảnh rỗi như thế nào không khiến cô ta nhọc lòng nhọc lòng sao không tự xem lại mình đi?”

“Đúng vậy.” Yêu Quân ở bên cạnh cũng phụ họa, “Đừng tức giận, tớ giúp cậu mắng một trận.”

Hạ Thiên lắc đầu, “Đừng đăng lại, cũng đừng để ý đến cô ta, loại bài đăng này qua vài ngày nhiệt độ liền giảm xuống.”

Người kia đúng là ấu trĩ, thật đúng là không có điểm mấu chốt. Cô âm thầm cười nhạo.

Viên Tiểu Tuệ và Yêu Quân nghe vậy liếc nhau, “Cậu không tức giận à?”

“Đây cũng không phải sự thật, có cái gì mà tức giận, loại chuyện này tớ càng giải thích thì càng hợp với mục đích của đối phương, ngược lại sẽ càng làm cho người khác hiểu lầm, đừng để ý đến cô ta là được.” Hạ Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn hai người cười hỏi: “Các cậu nhìn thấy tấm ảnh này cũng không nghi ngờ chút nào sao?”

Hai người trợn mắt nhìn cô, “Có học trưởng Tống rồi cậu còn nhìn trúng ai hả?”

Hạ Thiên: “……”

Cũng đúng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Yêu Quân nhìn cô, như suy tư gì đó: “Cho nên cậu biết đây là ai làm?”

“Chắc là có thể đoán được.” Hạ Thiên dừng lại, không nói gì nữa, ngược lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn qua Wechat cho Tống Âu Dương.

Tấm ảnh kia quả thật rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, cô tự mình nói cho anh biết tốt hơn để cho người khác thêm mắm dặm muối nói cho anh biết. Mặc dù cô chắc chắn Tống Âu Dương nhìn thấy mấy tấm ảnh này cũng sẽ không tin, nhưng là hai người ở bên nhau, thì phải tôn trọng lẫn nhau.

WeChat mới vừa mới gửi đi, Tống Âu Dương đã trả lời lại ngay, chỉ có một câu đơn giản:

Đi học cho tốt, chuyện bài viết giao cho anh xử lý.

Một câu, mặc dù không nhìn ra có phải anh đã sớm biết hay không, nhưng trong lời nói có sự tín nhiệm 100% nằm trong dự liệu của Hạ Thiên.

Đột nhiên Hạ Thiên có cảm giác như được“Lão đại che chở”, bởi vì đột nhiên cô nghĩ tới ý này nên nhịn không được bật cười, chỉ cảm thấy anh vô cùng đơn giản một câu trực tiếp chạm vào chỗ mềm mại nhất ở đáy lòng cô.

Cô trả lời tin nhắn, cất điện thoại đi.

Viên Tiểu Tuệ ở bên cạnh còn đang xem bình luận của bài viết, vừa xem vừa lẩm nhẩm trong miệng, lúc tiếng chuông vào học vang lên, Viên Tiểu Tuệ “A” một tiếng, lại nói, “Người bình luận cái này hình như là chàng trai trong ảnh, Điềm Điềm cậu xem đi.”

Một cây không đổ Dương: Danh tiếng của một cô gái rất quan trọng, cô ấy đã có bạn trai, nhưng không phải tôi, tôi là chàng trai trong tấm ảnh kia, chúng ta là bạn học cùng câu lạc bộ. Hôm nay câu lạc bộ có hoạt động, chúng tôi chỉ phát tờ rơi tuyên truyền, không biết chủ nhà cố ý tìm góc độ này chụp ảnh dễ làm cho người khác hiểu lầm có mục đích gì. Nhưng nếu chủ nhà là một nữ sinh, xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, còn nếu là nam sinh, mỗi ngày có nhiều chuyện để làm như vậy, tại sao lại lãng phí thời gian vào chuyện nhàm chán này. Cuối cùng, mượn nhiệt độ của cái này, hôm nay Hội thanh niên của chúng tôi phát tờ rơi tuyên truyền là vì giúp mọi người biết nhiều hơn về bảo vệ động vật ……

“Chàng trai này thoạt nhìn trắng trẻo sạch sẽ giống như thư sinh nhu nhược, không ngờ còn rất đàn ông.”

Viên Tiểu Tuệ nhận lấy điện thoại sau khi đưa cho Hạ Thiên xem, nhìn thấy thầy giáo vừa mới bước vào đè thấp giọng nói.

Khóe miệng Hạ Thiên hơi nhếch lên, từ chối cho ý kiến.

*

Tiết thứ tư vừa mới kết thúc, Viên Tiểu Tuệ lại lấy điện thoại ra lướt Tieba, phát hiện bài đăng trước khi vào học còn nằm ở đầu trang, không hiểu sao lại tìm không thấy?

Xóa bài đăng rồi?

Ai lợi hại vậy?

Viên Tiểu Tuệ hỏi Hạ Thiên, nhưng cô chỉ vừa thu dọn sách nhún vai, đáp: “Không biết.”

Chỉ là khuôn mặt mang theo ý cười, không cần đoán chắc chắn là người vừa rồi nói với cô để cho cô đi học thật tốt còn giao vấn đề đó cho anh.

Tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc 7 giờ, chỉ còn một tiếng rưỡi đồng hồ, ba người đi đến căn tin số hai gần nhất ăn cơm, cũng không định trở về ký túc xá trực tiếp đi đến phòng học.

Thật ra tiết tự học buổi tối của năm nhất cũng không cần lên lớp, chính là tự học, ngồi trong phòng học một tiếng rưỡi, tâm sự nói chuyện với nhau……

Chỉ là hôm nay tự học được một nửa, lớp trưởng đi ra ngoài dẫn một cô gái đi vào, có da nam sinh ồn ào, hỏi Tôn Đào sao vời mới đi ra ngoài một chuyến còn có thể mang theo một cô gái nhỏ trở về.

Tôn Đào trừng mắt cười mắng kia nam sinh, bảo nữ sinh kia đứng ở trên bục giảng, giới thiệu với mọi người: “Vị này chính là bạn học xếp thứ nhất ẩn danh bấy lâu nay của chúng ta, bạn học Kỳ Liên Liên, bởi vì trong nhà cậu ấy có việc bận nên không tham gia huấn luyện quân sự, đến muộn mấy ngày, mọi người vỗ tay hoan nghênh hoan nghênh.”

Kỳ Liên Liên bị tiếng vỗ tay làm cho đỏ mặt, hắng giọng, mở miệng nói chuyện, nhưng âm thanh hoàn toàn bị tiếng vỗ tay “Nhiệt tình” che lấp.

Tôn Đào đưa tay lên, “Được rồi ——”

Trong phòng học rơi vào an tĩnh, Tôn Đào mới nói với Kỳ Liên Liên ở trên bục giảng: “Tự giới thiệu một chút với mọi người đi.”

Kỳ Liên Liên có hơi nhút nhát sợ sệt gật đầu, nhìn phía dưới gần 30 người, nuốt nước bọt nhỏ giọng tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Kỳ Liên Liên, rất vui được làm quen với mọi người.”

Nói xong còn lễ phép cúi chào bọn họ.

Im lặng ——

Im lặng ——

Âm thanh này bộ dạng này, mấy năm sinh vừa mới lột da kia cũng ngượng ngùng lại ồn ào…

Có thể xem như là nhìn thấy phiên bản người thật “Ta thấy còn thương”!

Vẫn là Tôn Đào đi đầu vỗ tay, nhìn Kỳ Liên Liên nói: “Được rồi, sau này mọi người từ từ làm quen, cậu tìm chỗ ngồi trước đi.”

Kỳ Liên Liên “Ừ” một tiếng, bước từ trên bục giảng xuống, trực tiếp ngồi xuống ở hàng đầu tiên.

Viên Tiểu Tuệ ngồi giữa Yêu Quân và Hạ Thiên lôi kéo hai người lại gần, nhỏ giọng nói: “Cô ấy là bạn cùng phòng mới của chúng ta, thoạt nhìn thật đúng là hợp với tên…”

Hạ Thiên liếc mắt nhìn Kỳ Liên Liên từ khi ngồi xuống liền nhu thuận lấy sách trong túi ra xem, khó có được phụ họa với cô ấy một câu: “Đúng vậy.”

*

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đều vội vàng đứng lên đi ra ngoài, Hạ Thiên phát hiện Kỳ Liên Liên kia thật đúng là nghiêm túc đọc sách, như là không nghe thấy tiếng chuông.

Cô và hai người kia liếc nhau, đi qua đi, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn cô ấy, sau đó nhìn Kỳ Liên Liên hữu ngẩng đầu lên dịu dàng cười: “Xin chào, tớ là Hạ Thiên.”

Hạ Thiên chỉ chỉ hai người bên cạnh giới thiệu cho cô ấy: “Đây là Yêu Quân và Viên Tiểu Tuệ, cậu ở phòng 602, tòa nhà 27, đúng không? Bọn tớ cũng vậy, ba người bọn tớ vẫn luôn đợi cậu đến.”

Kỳ Liên Liên nghe vậy, đứng lên, nhìn các cô có hơi câu nệ mỉm cười:

“Chào các cậu, tớ là Kỳ Liên Liên.”