Vừa Vặn

Chương 9: Kết thúc

La Gia Hứa mặt đỏ tai hồng, lúc này trong tay cô là du͙© vọиɠ nóng cháy của người đàn ông đang diễu võ giương oai. Lòng bàn tay mềm mại có thể cảm nhận được từng đường gân của nó đang nảy lên, khiến cô không dám nhìn tiếp.

“Nó rất thích em sờ nó, Gia Hứa.” Giọng nói của người đàn ông có chút không nhịn được.

Nghe anh nói vậy, ngón tay của La Gia Hứa khẽ vuốt ve trên đỉnh của nó, khiến cho Thẩm Hân Nhiên kêu lên một tiếng. Cô không nghĩ làm như vậy sẽ là một kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn đối với anh, tiếp xúc lâu dần rồi thì cô cũng không còn sợ hãi nữa.

Thẩm Hân Nhiên nhỏ giọng hướng dẫn bên tai cô:

“Nhẹ nhàng nắm lấy, ừ, đừng khẩn trương. Em động một cái, đúng rồi, cứ như vậy…”

Ban đầu La Gia Hứa cảm thấy còn có chút mới lạ, thậm chí sợ rằng sẽ làm anh đau. Những dần dần cũng nắm được rõ lực độ yếu mạnh. Nghe được tiếng thở dốc của người đàn ông bên tai. Lấy lòng anh bằng cách này, cô tình nguyện.

Không biết qua bao lâu, thể lực của La Gia Hứa sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, thì người đàn ông liền nắm lấy tay cô, cùng cô vuốt ve. Sau mười mấy lần vuốt ve, Thẩm Hân Nhiên cuối cùng cũng bắn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dính hết lên bàn tay của cô. Anh ôm lấy La Gia Hứa, ngồi sang một bên, sau đó rất tự giác mà lấy khăn giấy lau cho cô.

Sau khi dọn dẹp cho mình xong xuôi, lúc này anh mới xoa bóp cánh tay cho La Gia Hứa, hỏi:

“Mệt mỏi à? Chúng ta đi nghỉ ngơi nhé?”

La Gia Hứa gật đầu, khuôn mặt vẫn còn nóng bừng, cảm xúc trên tay vẫn chưa biến mất. Thẩm Hân Nhiên nhìn vẻ thẹn thùng của cô, cũng không nói lời nào, nắm tay cô trở về phòng ngủ.

Nằm ở trên giường, eo của La Gia Hứa bị người đàn ông ôm chặt, cô hơi buồn cười:

“Anh làm gì thế? Ôm chặt vậy làm gì? Em cũng có chạy đi đâu đâu.”

Cô vừa dứt lời, cả hai người đồng thời sửng sốt.

La Gia Hứa nói những lời này là vì theo bản năng mà thôi. Mỗi lời mỗi chữ đều cực kỳ bình thường. Nhưng mà vào giờ phút này, giọng nói của cô lại đặc biệt mềm mại, ngọt ngào. Đem đến cho người ta cảm giác giống như đang làm nũng.

Hầu kết của Thẩm Hân Nhiên lăn nhẹ, thanh âm giống như bị thứ gì đó quấn lấy. Trong khoảng thời gian ngắn mà lại chẳng nói được lời nào. Lời nói vừa rồi của cô giống như một hòn đá nhỏ quăng vào hồ nước đang gió êm sóng lặng. Phát ra từng âm thanh và những gợn nước lăn tăn.

Anh nhỡ tới khi trời khuya yên tĩnh, trong giấc mơ của anh, cô luôn xuất hiện. Có lúc là khi hai người đang đấu võ mồm, cô tức giận đến nỗi tính xấu nổi lên, chẳng nói được lời nào. Có khi lại là cô ở dưới thân anh phục tùng, khóe mắt đỏ ửng, môi đỏ khẽ mở, quyến rũ mị hoặc tới mức khiến người ta không thể rời mắt. Còn có khi anh cùng cô ra ngoài đi du lịch, lúm đồng tiền trên khuôn mặt cô tươi như hoa nở.

Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, trong mộng ngọt ngào thế nào, sau khi tỉnh lại thì có bao nhiêu trống rỗng.

Anh không chờ nổi mà muốn cùng cô ở bên nhau, và đương nhiên là cũng suy xét tới tương lai, dù sao tương lai của bọn họ cũng rất dài. May mà ngày anh mong cuối cùng cũng tới.

Ánh mắt Thẩm Hân Nhiên thâm trầm, nói:

“Trở về nói chuyện với ba mẹ gia đình hai bên, sau đó chúng ta kết hôn.”

La Gia Hứa nhíu mày, bị câu nói của Thẩm Hân Nhiên dọa cho sợ hãi.

“Không có hoa tươi, không có nến thơm, không có bất ngờ, không có nhẫn. Một chút lãng mạn cũng không có, Thẩm Hân Nhiên không phải là anh chỉ thích thân thể của em thôi đấy chứ? Vừa mới lên giường đã…”

Thẩm Hân Nhiên sợ cô nói ra câu nào đó, vội vàng cúi đầu hôn lên cái miệng còn đang lải nhải, nghĩ một chút, thấp giọng nói:

“Có biệt thự này chứng kiến, anh đưa hết cho em, được không?”

Anh nhéo mặt cô, nói:

“Em biết rõ anh không phải là có ý kia. Hoa tươi, nến thơm, bất ngờ, nếu em muốn, anh đều sẽ cho em. Anh không lãng mạn, về sau em dạy anh, được không?”

Khuôn mặt của cô vô cùng mềm mại, bóp một chút đã có cảm giác như trứng gà vậy.

Vốn dĩ La Gia Hứa cũng chỉ là giả bộ tức giận, thấy anh cẩn thận như vậy, cô nhịn không được mà cười ra tiếng.

“Thẩm Hân Nhiên, anh có biết anh như thế này mang đến cảm giác lừa trẻ con không?”

Anh nhìn ý cười giảo hoạt trong mắt cô. Thẩm Hân Nhiên hôn vành tai cô một chút ý cười cùng tình yêu trong ánh mắt vẫn mãi không biến mất.

“Ừ, vậy thì lừa em. Cho anh một cơ hội đi, La tiểu thư?”

La Gia Hứa vừa tức giận vừa buồn cười, ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ:

“Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, Thẩm tiên sinh.”