Thư tình
Từ đó về sau, La Gia Hứa đều sẽ đi cùng Thẩm Hân Nhiên tham gia lớp tự học ở trường cao trung. Thỉnh thoảng, Thẩm Hân Nhiên còn dạy học kèm cho cô nữa. Giọng nói lạnh lùng, logic rõ ràng, đôi khi La Gia Hứa bị phân tâm, anh sẽ dùng chiếc bút nhẹ nhàng chọc vào trán cô.
La Gia Hứa cũng thật sự thông minh, tuy rằng không đến được mức vừa học đã biết, nhưng cũng rất có lòng ham học, cầm sách tự học hoặc hỏi người khác sau đó tự mình phân tích. Thẩm Hân Nhiên từ nhỏ lớn lên cùng cô, nên cũng biết những ưu khuyết điểm của cô. Hai người họ là bạn bè chơi cùng nhau, phía sau Thẩm Hân Nhiên luôn có một cô gái nhỏ cùng anh chậm rãi lớn lên.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm túc suy nghĩ đề bài, nơi nào đó trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy mềm mại đến lạ thường. Nét trẻ con trên khuôn mặt cô gái nhỏ theo thời gian dần dần mất đi, Thẩm Hân Nhiên thầm thở dài một hơi, ngón cái và ngón trỏ của tay phải chậm rãi cọ xát, vẫn là cảm giác mềm mại như trước kia thích hơn. Làn da của Tiểu Gia Hứa thật sự rất mềm mại. Chìm trong suy nghĩ của mình, tới khi Thẩm Hân Nhiên phản ứng lại, La Gia Hứa đang ngơ ngẩn mà nhìn anh.
Thì ra anh đã không để ý mà sờ lên khuôn mặt của La Gia Hứa, khi anh phản ứng lại, giả bộ tức giận nói:
“Đã muộn rồi, chúng ta đi thôi, Tiểu Hứa.”
Nói xong thì ho nhẹ một tiếng, đồng thời cũng thu cánh tay lại, bắt đầu dọn dẹp sách vở cho vào cặp.
La Gia Hứa nhìn đồng hồ trên cổ tay, há miệng muốn nói gì đó. Nhưng Thẩm Hân Nhiên lại không chú ý tới mà giành lời trước:
“Tối hôm qua trước khi đi ngủ, mẹ Lý nói sẽ làm bánh kem.”
Nghe anh nói như vậy, cô gái nhỏ bên cạnh rất thức thời mà ngậm miệng lại, động tác thu dọn sách vở cũng nhanh hơn Thẩm Hân Nhiên vài phần.
Thấy Thẩm Hân Nhiên đã dọn dẹp xong xuôi, cô kéo tay Thẩm Hân Nhiên đi ra khỏi phòng học từ cửa sau. Nhìn bộ dạng gấp gáp của La Gia Hứa, Thẩm Hân Nhiên không kìm nén được mà cười ra tiếng. La Gia Hứa nghe thấy tiếng cười quay đầu lại nhìn anh. Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, trong giọng nói lại tràn ngập sự hưng phấn, cô nói với anh:
“Mẹ Lý làm bánh kem cho chúng ta thì chúng ta nên trở về sớm một chút, không thể để bà ấy làm phí công được.”
Ngay sau đó lại hỏi Thẩm Hân Nhiên:
“Là vị dâu tây ạ?”
Khi cô nói chuyện, đôi mắt vì tâm tình đang vui vẻ mà hơi cong cong tựa như vầng trăng khuyết, ý cười ở khóe miệng vô cùng tươi tắn. Cô thật sự rất thích đồ ngọt, mà mẹ Lý là người làm đồ ngọt ngon nhất ở Thẩm gia.
Khi ấy Thẩm Hân Nhiên đang trong đổ tuổi phát triển, dáng người rất nhanh đã cao hơn một mét tám, có vẻ như sấp sỉ một mét chín mươi rồi. Đối với nữ sinh cùng độ tuổi, La Gia Hứa cao một mét sáu mươi cũng tính là cao rồi, nhưng ở trước mặt Thẩm Hân Nhiên, cái tình từ gọi là “cao” đó không thể áp dụng lên người cô được nữa. Cho nên bàn tay của Thẩm Hân Nhiên chạm được vào đỉnh đầu của cô vô cùng dễ dàng. Anh nhìn La Gia Hứa, ánh đèn đường sáng ngời chiếu lên thân hình của cô gái nhỏ, đôi mắt của cô cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh, so với ánh sao trên bầu trời thì mắt cô còn long lanh hơn nhiều.
Bởi vì trường học cách nhà rất xa, cho nên hai người họ đều giống nhau, là cùng được đưa đón tới trường. Ngày thường tài xế thường đỗ xe ở ven đường chờ lớp tự học kết thúc, sau đó đưa bọn họ về nhà. Nhưng bởi vì hôm nay ra về tương đối sớm, Thẩm Hân Nhiên gọi điện thoại cho tài xế, sau đó hai người họ đứng ở ven đường chờ tài xế lái xe tới đón.
Ánh đèn đường chiếu xuống làm kéo dài hai cái bóng đang in
trên mặt đất, chẳng biết La Gia Hứa đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô
nhíu nhíu mày, sau đó lại cúi đầu. Thẩm Hân Nhiên nghi hoặc
cúi đầu, vỗ bả vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Làm sao vậy?”
Giọng nói giàu từ tính của Thẩm Hân Nhiên vang lên bên tai của La Gia Hứa.
La Gia Hứa vô thức nắm lấy tay áo đồng phục của Thẩm Hân Nhiên, khi cô khẩn trương sẽ làm ra động tác nhỏ này. Thẩm Hân Nhiên cũng không nóng nảy mà chờ cô nói tiếp.
“Hôm nay sau khi nộp bài tập về nhà xong, em tìm được trong ngăn bàn có một phong thư. Em mở ra đọc qua, là…”
Ánh mắt của cô gái nhỏ có chút mờ ảo, hai chữ kia bị kẹt trong miệng, không tài nào nói ra được.
“Thư tình?”
Môi mỏng của Thẩm Hân Nhiên khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra hai từ ấy. La Gia Hứa sửng sốt, tiếp đó lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn anh có chút ảo não và không biết làm sao. Đây chắc là lần đầu tiên cô gái nhỏ này nhận được thư tình của nam sinh, Thẩm Hân Nhiên nghĩ thầm. Anh có chút hoảng hốt, lại im lặng nhìn La Gia Hứa.
Anh và cô là cùng nhau lớn lên. Cô cũng không giống những bé gái khác thích mặc những bộ váy công chúa chạy loạn nơi này nơi kia. Khuôn mặt nhỏ cũng đang dần trở nên xinh đẹp hơn, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Thử nghĩ mà xem, thành tích học tập không tồi, lại có vẻ ngoài xinh đẹp, ai mà không thích được cơ chứ?
“Vậy Gia Hứa định xử lý chuyện này như thế nào?”
Thẩm Hân Nhiên cười nhìn cô, La Gia Hứa nghĩ một chút, nói cho anh nghe:
“Em không thích cậu ta, ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta có được không?”
Ý cười trên mặt Thẩm Hân Nhiên càng đậm hơn, anh đưa tay xoa đầu cô, nói:
“Không cần phải phiền phức như vậy, cứ giao cho anh, anh giúp em giải quyết.”
Sau này La Gia Hứa mới biết, ngày hôm sau Thẩm Hân Nhiên mang bức thư tình kia đến cho giáo viên chủ nhiệm lớp của cô, giáo viên ấy lại là người có tiếng nghiêm khắc trong trường. Thẩm Hân Nhiên lại từng là một học sinh ưu tú khi còn học sơ trung, giáo viên cũng vì thế mà nghiêng về phía anh vài phần.
Nói chuyện cùng với giáo viên cũ vài câu, Thẩm Hân Nhiên còn nói rằng nhờ giáo viên chiếu cố cho nam sinh kia một chút, ý vị vô cùng mờ ám. Trước đó La Gia Hứa còn cảm thấy tò mò vì sao nam sinh kia không có những hành động tiếp theo, sau này mới lại biết, mỗi ngày hoàn thành bài tập được giao đã khiến cậu ta sứt đầu mẻ trán rồi, đã vậy giáo viên ngày nào cũng thường điểm danh nữa. Một học kỳ qua đi, cũng không nghe thấy nam
sinh kia thích ai tiếp.
Sau đó nữa, La Gia Hứa nhận được thư tình, nhưng cô không mở ra, trực tiếp đưa cho Thẩm Hân Nhiên. Mà Thẩm Hân Nhiên khi ấy còn đang tự khinh bỉ hành động trẻ con của mình là đi mách tội với giáo viên, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới việc anh mặt không đỏ tim không đạp nhanh, tịch thu hết đống thư tình của La Gia Hứa. Sau khi làm xong, Thẩm hân Nhiên lại lấy những bức thư tình mà mình nhận được, đưa hết cho cô gái nhỏ La Gia Hứa, tùy cô muốn xử lý như thế nào cũng được, còn dùng với danh nghĩa vô cùng đẹp đẽ là: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”.
[ Ở bản convert tác giả sử dụng câu “Lễ thượng vãng lai” (礼尚往来) có nghĩa là lễ coi trọng việc có đi có lại, cũng tương tự với câu “có qua có lại mới toại lòng nhau” của Việt Nam mình, nên mình dùng luôn câu này cho nó thuần Việt hơn nhé.]
Mà nụ cười vừa nãy của Thẩm Hân Nhiên vô cùng có ý tứ, khiến cho La Gia Hứa không khỏi nhớ tới việc phong thư tình năm nào kia. Người đàn ông này từ nhỏ đã vô cùng phúc hắc, hơn nữa đã đi làm được 3 – 4 năm, từ lâu đã xem việc đào hố cho cô nhảy luyện thành kỹ thuật điêu luyện rồi.
[phúc hắc: nham hiểm, bụng dạ khó lường]
“Hân Nhiên, ăn chút trái cây đi.”
Tần Như bưng một đĩa trái cây mà dì Lưu vừa cắt xong đặt lên bàn, cười tươi tiếp đón Thẩm Hân Nhiên. Nhìn vẻ tươi cười trên mặt Thẩm Hân Nhiên lại không khỏi tò mò:
“Hai đứa vừa nói gì mà vui vẻ thế?”
Thẩm Hân Nhiên nhìn về phía Tần Như, lễ phép cười nói:
“Dì Tần, Gia Hứa nói sau khi đi xem phim sẽ mời con đi ăn cơm, cháu đang nghĩ cô gái này từ nhỏ tới lớn đều là ăn của cháu, dùng của cháu, hôm nay nói như vậy khiến cháu rất vui vẻ cũng có chút hứng thú.”
La Gia Hứa vừa cắn một miếng trái cây, vừa nhìn Thẩn Hân Nhiên rồi bĩu môi. Mấy ngày trước đúng là có hứa với nhau sẽ cùng đi xem phim, nhưng mà cô nói muốn mời khách khi nào? Đúng là tự biên tự diễn, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh. Cơ mà cô cũng không dám phủ nhận ở trước mặt Tần Như. Lần này là hố tiền, không biết lần sau Thẩm Hân Nhiên sẽ còn đào hố nào để cho cô nhảy nữa.
Tần Như nhìn Thẩm Hân Nhiên có chút kinh nhạc, sau đó lại quay đầu nhìn La Gia Hứa, không khỏi hỏi:
“Gia Hứa lấy tiền ở đâu vậy?”
La Gia Hứa đáng thương nhìn về phía Tần Như, nói:
“Lần trước con có gửi bài về một tạp chí, cho nên cũng nhận được một chút tiền nhuận bút.”
Nghĩ một chút lại bổ sung thêm:
“Rất ít, không nhiều lắm đâu ạ.”
Hy vọng Tần Như có thể trợ cấp cho cô một chút vào cái ví nhỏ của mình.
Tần Như làm như chỉ nghe được câu trước, câu sau tự động bỏ qua, bà quay sang nói chuyện với Thẩm Hân Nhiên:
“Vậy cháu phải cố gắng đào hố cho con bé này nhiều một chút, nó ăn không uống không của cháu bao nhiêu năm rồi, cũng nên trả lại rồi chứ nhỉ.”
Thẩm Hân Nhiên chỉ cười không nói chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra được, từ khi La Gia Hứa xuống lầu tới bây giờ, tâm tình của anh vẫn luôn rất tốt.