Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu hồng nhạt chiếu vào trong phòng. Bởi vì chủ nhân của những con thú nhồi bông có dáng ngủ không được tốt cho lắm, nên chúng bị rơi xuống sàn nhà vô cùng thảm.
Giấy dán tường màu vàng nhạt làm cho căn phòng trở nên ấm áp. Trên bàn sách vẫn chất đầy những tư liệu luận văn còn chưa sửa xong từ tối hôm qua, có mấy quyển trông khá giày, còn được đóng dấu là tư liệu. Mà cái thùng rác nhỏ ở bên cạnh chỉ có vài cái gói giấy kẹo, từ đó có thể nhìn ra, cô rất thích ăn ngọt.
Trên giường chăn chiếu vô cùng hỗn độn, mà ở giữa đống chăn ấy lại là một cô gái còn đang ngủ say. Vài sợi tóc che khuất nửa khuôn mặt của cô, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt mềm mại của La Gia Hứa.
“Hân Nhiên? Cháu tới tìm Gia Hứa?”
Giọng nói của Tần Như không thiếu sự ôn nhu, cô và mẹ mình khá giống nhau về điểm này. Một thân sườn xám màu xanh nhạt, kết hợp với trang sức vô cùng khéo léo khiến bà ấy càng thêm dịu dàng. Bà ấy cười khanh khách đón khách, sau đó nghiêng người mời Thẩm Hân Nhiên vào nhà.
“Dì Tần, Gia Hứa còn chưa rời giường ạ?”
Người tới một thân rảnh rỗi, ở anh toát lên sự đẹp trai tỏa nắng như ánh mặt trời, lại thêm một phần nghiêm túc nữa. Thẩm Hân Nhiên nhìn lướt qua phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng của cô gái mình ngày nhớ đêm mong, trong mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Chắc chắn là cô gái nhỏ này tối hôm qua lại thức đêm, nếu không thì cũng không tới nỗi mười giờ rồi mà còn chưa rời giường..
Tần Như nhìn anh, ý cười trong mắt mãi không biến mất, quả thật là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng. Huống chi bọn họ còn được chứng kiến Thẩm Hân Nhiên từ nhỏ tới lớn, cho nên cũng yên tâm phần nào.
“Để dì lên gọi con bé dậy. Dì Lưu mang trà lên cho Hân Nhiên.”
Tần Như nói với Thẩm Hân Nhiên xong rồi phân phó cho dì Lưu. Trước khi La Gia Hứa được sinh ra thì dì Lưu đã làm việc ở La gia rồi. Dì Lưu đáp lại một câu, Tần Như cười ý bảo Thẩm Hân Nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó mới xoay người đi lên lầu.
“Cộc! Cộc!”
Tiếng đập cửa khiến La Gia Hứa tỉnh giấc từ mộng đẹp
“Dạ…”
La Gia Hứa đưa tay dụi dụi mắt để mình thích ứng với ánh sáng bất thình lình này. Cảm thấy đã vơi vơi đi phần nào rồi, lúc này cô mới xỏ chân vào đôi dép rồi ra mở cửa.
“Mẹ? Chào buổi sáng.”
Đối với chuyện mẹ tới gọi mình dậy, La Gia Hứa có hơi ngạc nhiên, bởi vì thường ngày mẹ sẽ chẳng bao giờ tới gọi cô rời giường cả. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nói với Tần Như câu “chào buổi sáng”, giọng nói vừa mới tỉnh ngủ có chút mềm mại hơn bình thường. Sau đó lại giống như người không xương mà dựa vào người Tần Như làm nũng để tìm cớ ngủ tiếp.
Tần Như cười nhìn con gái:
“Lớn như thế này mà còn làm nũng.”
Nói xong thì đưa tay xoa đầu cô:
“Mẹ cũng thường làm nũng với ba đó, con cũng chỉ học tập mẹ thôi mà.” La Gia Hứa cười giảo hoạt, ôm chặt lấy cánh tay của Tần Như.
“Con gái hư, dám trêu ghẹo mẹ à.”
Tần Như cười mắng, khẽ đẩy cái trán của cô một chút. Mắt thấy La Gia Hứa lại đi tới chiếc giường, chuẩn bị nằm xuống, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này mới thong thả ung dung nói:
“Hân Nhiên đang ở dưới lầu chờ con đó.”
Đôi mắt của La Gia Hứa vốn đang lim dim lập tức mở ra, giống như con mèo bị giẫm vào đuôi. Đôi mắt rất lớn mở to, vẻ buồn ngủ lười biếng trên khuôn mặt cũng biến mất, sắc mặt lập tức thay đổi. Từ kinh ngạc đến mê man lại đến biểu cảm ảo não. Tần Như vừa lòng mà nhìn biểu cảm của con gái, trêu đùa một chút rồi mới đóng cửa hộ cô, xoay người đi xuống lầu.
La Gia Hứa vò vò mái tóc của mình, lại nghĩ tới Thẩm Hân Nhiên đang chờ ở dưới lầu. Lúc này mới chạy nhanh xuống giường, đi dép lê rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi, La Gia Hứa mới nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, cười cười một chút. Đôi mắt của cô khá lớn, khi cười lên còn có lúm đồng tiền, trong ánh mắt chất chứa đầy ánh sáng. Lúc không cười lại giống như một mỹ nhân lạnh lùng, trong đôi con ngươi xinh đẹp như có sương mù bao phủ, khiến người ta không dám tiếp cận, đồng thời lại hiện ra vẻ khuê các khéo léo.
Cô thay một chiếc áo hoodie màu trắng, quần bút chì màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn, lại bó sát nên càng dễ dàng nhìn thấy được đôi chân thon dài của cô. Mái tóc mềm mại được buộc cao, toát lên vẻ nghịch ngợm.
Chờ tới khi cô xuống lầu, chạm phải ánh mắt nghiền ngẫm của Thẩm Hân Nhiên, hai chân thiếu chút nữa thì không đứng được. La Gia Hứa lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống. Cô thấy anh mặc một bộ quần áo nhàn nhã thì ngẩn người, anh như vậy thật sự quá đẹp trai mà. Hoảng hốt một chút, tựa như thời gian quay người về khi còn học cao trung. Không phải là áo blouse bình tĩnh, cũng chẳng phải tây trang trầm ổn.
Anh như vậy thật sự… Thực sự khiến người khác rung động mà.
Thẩm Hân Nhiên buồn cười nhìn cô đang thất thần, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên để lộ ý cười, xem ra hôm nay mặc bộ quần áo này là quyết định đúng đắn rồi. Anh ho nhẹ một tiếng, kéo La Gia Hứa trở về thực tại, ánh mắt từ dưới đất nhìn lên khuôn mặt của cô, trong mắt tràn ngập ý cười.
La Gia Hứa cũng nhìn thấy ý cười trong mắt anh, cô ngồi ở bên cạnh Thẩm Hân Nhiên, sau đó rót một ly nước trái cây. Dùng việc uống nước để che giấu chuyện vì sắc đẹp mà làm ra hành động mất mặt.
Thẩm Hân Nhiên đột nhiên duỗi tay qua nhéo nhéo mặt cô:
“Con lợn nhỏ La tối qua lại thức đêm? Ngủ được mấy tiếng? Anh đợi em một lúc lâu rồi đấy.”
Anh nhìn thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt của La Gia Hứa, thì dừng một chút, tiếp đó làm như lơ đãng hỏi.
“Ừm, ba giờ. Sửa lại mấy tư liệu cuối, vì sau này cần phải chuẩn bị cho luận văn biệt hộ.”
Ánh mắt cô hiện lên chút ảo não, cô lại tiếp tục bổ sung:
“Nhưng mà còn chưa sửa xong nữa.”.
Thẩm Hân Nhiên uống ngụm trà, vẻ tươi cười càng thêm xán lạn:
“Cho nên vì chuyện đó nên em đã quên việc chúng ta sẽ đi hẹn hò, lại còn than vãn với anh về chuyện này?”
Lã Gia Hứa thấy ý cười của anh càng ngày càng sâu thì trái tim nhỏ bé trong l*иg ngực bỗng cảm thấy run rẩy. Có một lần anh cũng cười tới mức khốn nạn như vậy. Vì bị Tần Như ảnh hưởng, khi đó tiểu Gia Hứa vô cùng ngoan ngoãn. Ngày thường ngoại trừ việc lên lớp đi học, ngoài việc việc tự học, thì cũng là đi theo Thẩm Hân Nhiên hết nơi này nơi kia. Cũng bởi vì hai người tử nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên cha mẹ hai nhà thật sự rất yên tâm. Khi Thẩm Hân Nhiên đang học lớp 11, anh còn đưa cô đi học qua lớp tự học ở cao trung, mà khi ấy học sinh sơ trung không cần phải tham gia lớp tự học buổi tối. Cho nên đương Thẩm Hân Nhiên ra về lúc nào thì cũng là lúc cô đi về. La Gia Hứa vui vẻ, tò mò vô cùng, bởi vì cô chưa từng đi vào trong trường lúc ban đêm.
Khi đó vì Thẩm Hân Nhiên tập trung học tập nên La Gia Hứa rất ít khi gặp anh, cho nên đó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên ở trong phòng học học tập. Bởi vì sơ trung không quá quan trọng việc làm bài tập, vậy nên sau khi hoàn thành bài tập của mình, La Gia Hứa chuẩn bị nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút ở trên bàn học, thì tầm mắt đã bị Thẩm Hân Nhiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc vừa đi qua hấp dẫn.
Thẩm Hân Nhiên đang gặp phải một đề toán khó, anh khẽ nhíu mày. Anh lúc này với anh thường ngày lúc nào cũng cong môi mỉm cười quả thật nhiều hơn vài phần nghiêm túc, anh cẩn thận viết từng nét lên trang giấy để giải bài toán đó. Tiểu Gia Hứa trước giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt này của anh, vậy nên trong lòng cô cũng âm thầm ghi nhớ kỹ dáng vẻ này của Thẩm Hân Nhiên.
Vì Thẩm Hân Nhiên chịu sự ảnh hưởng của ông nội Thẩm rất lớn. Từ nhỏ ngoại trừ việc đi theo ông nội Thẩm để học tri thức, thì cũng là bị “mưa dầm thấm lâu” mà nảy sinh hứng thú với việc luyện thư pháp, cho nên Thẩm Hân Nhiên thực sự rất có tự chủ và thông minh.