Hơn 10 giờ, Mục Lan tới cửa chung cư nhà Lâm Vũ Văn.
Mẹ Lâm tiễn con gái tới cửa, nhìn chàng trai giống như thân cây thẳng tắp đứng dưới ánh nắng, vỗ lưng con gái: "Đi đi, lúc trở về gọi điện kêu ba con qua đón, gặp ba mẹ người ta phải lễ phép một chút, nhưng cũng đừng chuyện gì cũng cướp làm, con tới nhà người ta làm khách, có biết chưa?"
"Mẹ!" Câu này từ lúc xuống lầu Lâm Vũ Văn đã nghe ba lần, "Con đâu phải gả chồng hôm nay, mẹ yên tâm đi!"
"Con muốn gả đi nào có dễ dàng như vậy, trước phải để thằng nhóc kia tới nhà chúng ta chinh phục được ba con rồi nói." Mẹ Lâm mỉm cười, "Đi đi."
Lâm Vũ Văn từ xa gọi tên Mục Lan, chạy tới nhào vào lòng anh, sau đó lùi vài bước, xoay một vòng: "Đẹp không?"
Mục Lan không dám dời mắt: "Đẹp." Anh không nhịn được mà bế cô gái trước mặt lên, cúi đầu muốn hôn lại dừng: "Thôi, anh sợ sẽ làm hư lớp trang điểm của em."
Chọc Lâm Vũ Văn muốn nở hoa trong tim.
Hiện tại đã gần tháng bảy, Mục Lan đưa Lâm Vũ Văn về nhà, còn không quên dừng bên đường mua một bó hoa.
Trước khi vào cửa, Mục Lan giao bó hoa cho cô: "Lát nữa em có thể giúp anh tặng bó hoa này cho mẹ anh không?"
Lâm Vũ Văn cười gật đầu.
Nhà Mục Lan ở gần trung tâm thành phố, xung quanh chung cư cũng rất phồn hoa.
Thời điểm bước vào nhà Mục Lan, Lâm Vũ Văn thầm đánh giá phòng khách, to rộng thoáng mát, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng trở nên ấm áp.
"Chào chú, chào dì, cháu là Lâm Vũ Văn." Lâm Vũ Văn nhỏ giọng, chào xong liền tặng bó hoa Mục Lan chuẩn bị cho người phụ nữ trước mặt, "Dì, Mục Lan nói dì thích hoa loa kèn nhất."
Mẹ Mục lập tức lộ dáng vẻ "quả nhiên vẫn là con gái tốt hơn", hạnh phúc nhận lấy bó hoa, sau đó thân mật kéo ta Lâm Vũ Văn Văn: "Mau vào đi, cháu thích uống gì? Dì mua rất nhiều loại nước để trong tủ lạnh. Nước trái cây, coca, cái gì cũng có... Đúng rồi, dì cắt trái cây cho cháu ăn trước được không, hôm qua dì mới học cách tạo hình trái cây!"
Ba Mục cũng cười ôn hòa: "Chú với dì đều nghe Mục Lan kể chuyện của cháu, vẫn luôn rất chờ mong gặp cháu."
Ba mẹ thật dịu dàng! Lâm Vũ Văn vốn có hơi căng thẳng giờ phút này đã hoàn toàn thả lỏng, cô theo mẹ Mục vào bếp, xem mẹ Mục thuần thục cắt tạo hình trái cây, kinh ngạc đến vỗ tay.
Bữa cơm này vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, rất nhanh Lâm Vũ Văn đã lấp đầy cái bụng, ăn xong còn được ba mẹ mục cho xem ảnh Mục Lan rất nhỏ, nhìn anh khi còn là đứa bé được mẹ ôm trong lòng vẫn như soái ca, Lâm Vũ Văn không ngừng cười được.
Mục Lan xấu hổ, nhưng thấy Lâm Vũ Văn cười vui vẻ như vậy, anh cũng mỉm cười.
Chớp mắt đã tới xế chiều, mẹ Mục tiếc nuối muốn tiến Lâm Vũ Văn xuống nhà, lại bị ba Mục ngăn cản.
"Bà còn dán với Vũ Văn, con trai tôi sẽ điên mất."
Mục Lan quả thật sắp điên rồi, cả ngày hôm nay mỗi một nụ cười của Lâm Vũ Văn đều chạm đến trái tim và cảm xúc của anh, thế nên anh dùng lý do đưa Mục Lan xuống dưới, trên thực tế vừa vào thang máy liền trực tiếp ôm hôn người ta.
Anh giống như con thú đói khát không ngừng gặm cắn liếʍ mυ'ŧ đôi môi mềm mại của thiếu nữ, tham lam cướp lấy tất cả son môi trên cánh môi cô.
Lâm Vũ Văn trong lòng anh chẳng bao lâu đã mềm nhũng, tay chống trước ngực anh cũng không có sức lực.
Mục Lan buông môi cô ra, đè cô vào vách tường không chịu buông tha, cúi đầu nhìn tầng hơi nước mỏng trước mắt cô, cảm thấy Lâm Vũ Văn chẳng chắn không thể hiểu nội tâm mâu thuẫn của mình lúc này.
Anh hi vọng Lâm Vũ Văn có thể tỏa sáng rực rỡ, có thể có cuộc sống thuộc về chính mình, rồi lại ích kỷ hi vọng tất cả ánh hào quang của cô chỉ có anh được nhìn thấy.
Hai người tìm một góc không người thắm thiết một lúc, Lâm Vũ Văn mới được Mục Lan đưa về nhà, sau đó một mình Mục Lan trở về, vừa vào cửa liền bị mẹ mình kéo tay.
"Mẹ rất thích Vũ Văn, con phải cố lên để mau cưới con bé về nghe chưa!"
"..."