Mẹ giận, Lâm Vũ Văn biết.
Ở nhà, mẹ lớn nhất, bà rống một tiếng, Lâm Vũ Văn và ba Lâm đều phải run sợ. Nhưng ở quê, trên mẹ còn có ông bà nội và ông bà ngoại.
Ông bà rất yêu thương đứa cháu gái ngoan ngoãn Lâm Vũ Văn này, ở quê Lâm Vũ Văn mới là số một.
Trên bàn ăn, Lâm Vũ Văn không ngừng miêu tả với ông bà nội Mục Lan hỗ trợ cô học tập thế nào, cổ vũ quan tâm đốc xúc cô ra sao, Mục Lan lợi hại thế nào, thậm chí kể chuyện anh đạt giải học sinh toán cấp tỉnh. Càng nghe, ông bà càng có ấn tượng với chàng trai này, luôn miệng cảm ơn anh đã chăm sóc Lâm Vũ Văn ở trường.
Tuy rằng mẹ Lâm rất nhiều lần ở dưới bàn đá chân Lâm Vũ Văn, ý bảo cô một vừa hai phải, nhưng những gì Lâm Vũ Văn nói đều là thật, mẹ Lâm không thể nói thẳng quan hệ của hai người họ với ông bà, cả bữa cơm trong đầu chỉ có một câu nói:
Con gái lớn rồi không giữ được nữa.
Ăn xong, ba Lâm chủ động đề nghị đưa Mục Lan tới khách sạn anh đã đặt sẵn, hoàn toàn dập tắt tính toán của Lâm Vũ Văn.
Mắt thấy bạn trai tới đây ngay cả nói chuyện còn chưa nói được hai câu, ôm thì mới ôm được một chút đã bị ba mình tiễn đi, Lâm Vũ Văn về phòng, cảm giác rất tồi tệ.
Cô lấy di động ra nhắn tin WeChat cho Mục Lan: Đến khách sạn rồi nhắn tin cho em, sau đó nằm trên giường chờ trả lời, mãi đến khi mẹ Lâm kêu đi tắm cô mới chậm rì rì ra ngoài.
Ông bà đã đi ngủ, Lâm Vũ Văn tắm rửa xong ra ngoài liền thấy ba Lâm đã về ngồi sô pha xem ti vi, nhìn trên bàn có một ly trà và ly sữa nóng, cô biết ba muốn tâm sự với mình.
Vì mẹ Lâm hơi nổi nóng, mỗi khi giận nói chuyện sẽ rất khó nghe, từ nhỏ đến lớn phụ trách nói chuyện với Lâm Vũ Văn đều là ba. Cô sợ hãi đi qua, hỏi: "Có phải ba rất giận không?"
"Sao ba phải giận, Văn Văn ngốc." Ba Lâm kéo tay con gái đến bên cạnh mình, "Thật ra hôm nay gặp Mục Lan, ba còn rất bội phục dũng khí của thằng bé, mới mười mấy tuổi đã dám một mình đi xa tới tìm con, hành động này phải cần có quyết đoán."
Lâm Vũ Văn sửng sốt, không ngờ ba lại khen Mục Lan.
Ba Lâm nói tiếp: "Có điều trên đường đưa nó về khách sạn ba có hỏi, thằng bé này lúc nhỏ đã tham gia rất nhiều trại hè, có khả năng tự chủ, vì thế việc này không thể xem như tăng điểm.
"..." Lâm Vũ Văn lặng lẽ cầm sữa bò lên uống, nghĩ nghĩ vẫn nói thẳng lập trường của mình, "Ba, con thật sự rất thích anh ấy."
"Về chuyện này, ba vẫn kiên trì quan điểm trước kia, hiện tại nếu không ảnh hưởng tới việc của con, ba và mẹ có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng Văn Văn à, thằng bé được cử đi học đại học Khoa học Chính trị và Luật Hoa Đông, nếu tương lai hai đứa không học cùng trường, vậy sẽ có rất nhiều yếu tố quấy nhiễu."
Đặc biệt là khi thằng bé kia còn quá xuất sắc, không biết có bao nhiêu sự chú ý.
"Bởi vậy ba cảm thấy trạng thái bây giờ của con rất tốt, con cần phải duy trì, nhưng còn về chuyện yêu đương thì vẫn phải đợi đến khi thi đại học xong rồi nói, hiểu không?"
Nghe tới đây Lâm Vũ Văn không khỏi buồn rầu, điểm thi trường đại học Khoa học Chính trị và Luật Hoa Đông tuy rằng không quá cao, nhưng có thể được cử đi học như Mục Lan đối với học sinh lớp mười hai bình thường như cô mà nói chính là ngàn quân vạn mã qua cầu độc mộc.
Liệu có thành công hay không, còn phải xem học kỳ cuối cùng.
Khoảng thời gian này Lâm Vũ Văn cảm thấy vô cùng áp lực, cô cảm thấy bản thân không có chỗ nào xứng với Mục Lan, nghe ba Lâm nói tâm trạng càng kém, quay về phòng thấy Mục Lan nhắn Wechat cho cô còn gọi tới hai cuộc, lúc trả lời điện thoại hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên.
"Mục Lan..."
Mục Lan ở đầu bên kia vừa nghe cô khóc nức nở liền biết sau khi anh đi, ba mẹ Lâm đã tìm Lâm Vũ Văn nói chuyện, vô hình khiến trái tim nhỏ bé của cô gái này chịu thêm áp lực.
"Em tắm chưa?" Anh không muốn nói với cô chuyện này, cười chuyển sang vấn đề khác, "Bây giờ có phải đang ở trong phòng đúng không?"
"Vâng..." Lâm Vũ Văn vùi đầu vào trong chăn, rầu rĩ nói, "Xin lỗi, hôm nay anh đặc biệt tới tìm em..."
Kết quả hai người còn chưa được ở riêng bên nhau tới mười phút.
"Không phải còn có ngày mai sao, đồ ngốc?" Thiếu niên khẽ cười, "Hơn nữa chúng ta còn có tương lai, có rất nhiều thời gian, có lẽ sẽ nhiều đến mức khiến em cảm thấy nhàm chán."
"Cho dù em không thi đậu đại học Khoa học Chính trị và Luật Hoa Đông?" Lâm Vũ Văn vẫn buồn.
"Đương nhiên." Mục Lan nói, "Chỉ cần em không buông tay, dù thế nào, anh đều sẽ đón được em."
Lời khẳng định của thiếu niên khiến trái tim treo lơ lửng của Lâm Vũ Văn vững chắc đáp xuống mặt đất.