Lâm Vũ Văn lúc này mới được an ủi một chút, sau khi nhắn địa chỉ dưới quê cho Mục Lan liền vực dậy tinh thần làm bài.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ Văn bị mẹ Lâm gọi dậy, bắt thu dọn đồ đạc, nói đã mua vé xe buổi chiều.
Xế chiều cùng ngày, một nhà ba người họ Lâm về quê.
Người đón là ông bà nội, Lâm Vũ Văn vốn đang buồn bực, vừa gặp ông bà cảm xúc liền tốt lên, hơn nữa với thành tích học tập hiện nay của cô, trên đường trở về bầu không khí giữa năm người vô cùng vui vẻ, hai ông bà còn hứa năm nay nhất định sẽ lì xì cho Lâm Vũ Văn thật nhiều.
Cùng ông bà ăn tối xong, Lâm Vũ Văn bắt đầu suy nghĩ phải tặng quà gì cho Mục Lan, kết quả cô phát hiện chàng trai Mục Lan này hình như không thiếu gì, ngoại trừ đi học về nhà thì chính là giám sát cô học tập, ngày thường ăn gì cũng nghe theo cô, đúng là vô dục vô cầu.
Cô đột nhiên nghĩ tới thời điểm con số trên đầu Mục Lan chỉ có một con số, hiện tại sau khi biết nó có ý nghĩa là tính dục, cô lập tức tôn sùng người này.
Không, đây nào phải người chứ, rõ ràng là robot.
"Văn Văn, ra đây rửa chén dọn bàn đi!" Mẹ Lâm ở ngoài bếp gọi.
Lâm Vũ Văn không thể không buông điện thoại xuống, định mấy ngày nữa sẽ chọn quà.
Nhưng rất hiển nhiên cô đã coi thường thời gian đi thăm người thân, đặc biệt là sau khi nghe nói thành tích học tập của cô tiến bộ vượt bậc, họ hàng sôi nổi yêu cầu cô chia sẻ phương pháp học tập khiến Lâm Vũ Văn thề sẽ không học ngành sư phạm.
Ban ngày thăm hỏi người thân buổi tối còn phải về nhà làm bài, đến ngày đầu năm mới, Lâm Vũ Văn nằm trên giường mắt không mở nổi, ba mẹ Lâm thấy cô như vậy cũng không đành lòng, liền cho cô nghỉ một ngày, còn mình cùng mẹ Lâm ra ngoài mua đồ cho bốn người lớn.
Một mình nằm trên giường mệt mỏi mở di động, đột nhiên nhớ Mục Lan nói sẽ tặng quà, cô vội mở Wechat hỏi xem quà đã đến chưa.
Mục Lan trả lời rất nhanh: Chưa, sáng nay anh mới gửi, có lẽ buổi chiều sẽ tới.
Nhanh như vậy?
Lâm Vũ Văn tò mò: Chuyển phát nhanh sao? Sao nhanh tới vậy?
Mục Lan: Tới rồi em sẽ biết.
Còn úp úp mở mở.
Nghĩ tới món quà của Mục Lan, Lâm Vũ Văn có hơi nôn nóng.
Lâm Vũ Văn: Anh có thích gì không?
Mục Lan: Sao em lại hỏi thế?
Lâm Vũ Văn: Em phát hiện mình không hiểu gì anh cả.
Lần này Mục Lan trả lời hơi chậm, dường như đang tự hỏi: Nếu anh nói thứ anh thích là em, có phải em sẽ hỏi lại anh "chẳng lẽ em là đồ vật sao" đúng không?
Du͙© vọиɠ của người này quá lớn rồi! Một mình Lâm Vũ Văn trốn trong chăn cười tươi: Không được, người không tính, phải là đồ vật, ví dụ như giày chẳng hạn.
Mục Lan: Chi bằng chờ em nhận quà xong rồi nói.
Tâm tình Lâm Vũ Văn như muốn bay lên trời, vừa lúc ba Lâm gọi điện nói buổi trưa cô tự gọi cơm ăn, đồ bọn họ cần mua hơi nhiều, phải dẫn bốn ông bà ra ngoài ăn mới về.
Cô đặt cơm gà, vừa ăn xong Mục Lan liền gọi tới.
"Alo?" Lâm Vũ Văn bắt máy, "Sao vậy?"
"Nhân viên chuyển phát nói gọi điện cho em không được, bảo em xuống lầu nhận quà." Thiếu niên ở đầu bên kia hình như cũng đang ở bên ngoài, thỉnh thoảng nghe có tiếng gió rất nhỏ, "Bây giờ em có tiện không?"
"Tiện, tiện! Anh bảo người ta chờ em năm phút, em xuống ngay!"
Lâm Vũ Văn từ trên sô pha nhảy dựng lên, không thèm thay đồ đang mặc, trực tiếp khoác áo lông mang dép lê lao xuống lầu, kết quả xuống dưới lại phát hiện căn bản không có bóng dáng nhân viên chuyển phát.
Cô sợ mình xuống trễ nhân viên không chờ được, vội lấy di động ra gọi cho Mục Lan, sợ bỏ lỡ quà của anh lại phải chờ tới hôm sau mới được nhận.
Bên cạnh lập tức truyền tới tiếng chuông quen thuộc, Lâm Vũ Văn sửng sốt quay đầu, trông thấy thiếu niên đang ôm cây đợi thỏ.
"Quà tới rồi."