Ừ! Đó Là Ham Muốn

Chương 66: Không Ngờ Em Có Bao Đúng Không?

Lâm Vũ Văn thật sự không ngờ chút cảm xúc của mình cũng bị Mục Lan nhìn thấu, khó có được một buổi trưa không có suy nghĩ cọ xát với Mục Lan, cô kéo bạn trai mình về lớp bắt đầu giải đề.

Mục Lan quá dịu dàng, Lâm Vũ Văn không biết mình có thể làm gì đáp lại anh, chỉ có thể nỗ lực để mình không trở thành gánh nặng.

Thậm chí buổi tối về nhà cô còn lên kế hoạch học tập, lấy kỳ thi mỗi tháng làm một giai đoạn, sau khi viết ra kế hoạch, cô chụp cho Mục Lan, nhờ anh đốc thúc.

Mục Lan đọc lướt qua, nhìn lịch xếp kín từ thứ hai đến chủ nhật, trên chủ nhật còn vẽ trái tim lớn, bên trong viết hai chữ tình yêu, Mục Lan không nhịn được mà bật cười.

"Được đấy." Anh khích lệ từ đáy lòng, "Rất toàn diện."

Thật ra năm 10 11 Lâm Vũ Văn cũng lên kế hoạch học tập, nhưng lần nào cũng vì bỏ lỡ giữa chừng, lần này không biết có phải do Mục Lan giám sát hay không, trước khi thi tháng thứ hai của năm 12, Lâm Vũ Văn hoàn thành mỗi việc trong kế hoạch vô cùng nghiêm túc.

Kết quả đương nhiên khả quan, kỳ thi thứ hai, xếp hạng của Lâm Vũ Văn nằm trong top 13, khiến mẹ Lâm trong buổi họp phụ huynh không mất mặt, về nhà mừng rỡ cười không khép miệng được.

"Mẹ, vậy ngày mai con có thể ra ngoài chơi một ngày không?" Bữa tối, chờ ba Lâm về, Lâm Vũ Văn lấy hết can đảm hỏi, "Bài tập hôm nay con làm xong hết rồi."

Mẹ Lâm vừa nghe, trong lòng lập tức rung lên tiếng chuông cảnh báo: "Đi với ai?"

Còn có thể với ai!

"Lần này con có thể vào top 13 Mục Lan thật sự đã giúp con rất nhiều, mẹ, mẹ bây giờ còn cảm thấy yêu sớm sẽ chậm trễ việc học nữa không?"

Đúng là, tính nết con gái thế nào, trong việc học ngày thường có ưu nhược điểm gì không ai biết rõ hơn người làm mẹ.

Qua chuyện lần trước, bà có thể cảm nhận con gái mình rất kiên định trong chuyện của Mục Lan, cùng ngầm tham khảo cách xử lý với chồng mình, cuối cùng đưa ra kết luận, nếu hai đứa có thể cùng nhau tiến bộ, vậy cứ để chúng phát triển thuận theo tự nhiên.

Điểm thi tháng lần này hiển nhiên là câu trả lời tốt nhất của Lâm Vũ Văn về mối quan hệ này.

Lâm Vũ Văn thấp thỏm, nghe mẹ im lặng hai giây rồi nói: "Trước sáu giờ tối phải về nhà, buổi sáng bảo ba con chở con đi." Nói xong, còn không đợi Lâm Vũ Văn vui sướиɠ, mẹ Lâm bổ sung một câu, "Kết quả kỳ thi lần sau ít nhất phải bằng lần này, bằng không con rất khó tiếp tục chứng minh mối quan hệ này không ảnh hưởng tới việc học.

"Tuân lệnh! Mẹ đúng là người mẹ tốt nhất thế gian!"

Buổi sáng, Lâm Vũ Văn ngồi xe ba Lâm chở tới trạm xe buýt hẹn với Mục Lan, thái độ của ba Lâm như gặp kẻ thù, hận không thể đi theo đôi tình nhân hẹn hò này, hù chết Lâm Vũ Văn, vội đuổi ông ấy đi.

Vất vả lắm mới đuổi ba đi, Lâm Vũ Văn tay trong tay cùng Mục Lan đi xem phim.

Vốn dĩ bộ phim này Lâm Vũ Văn mong đợi rất lâu, nhưng tính ra trong một tháng nay không hề cùng Mục Lan tiếp xúc thân mật, mỗi ngày ngoại trừ học thì chỉ có học, bây giờ vất vả lắm mới có thời gian giải tỏa, chờ đèn rạp phim tối sầm xuống, cô liền không nhịn được mà ôm người bên cạnh.

Bộ phim còn chưa chiếu được một phần ba, có đôi tình nhân không kìm nén được lén trốn vào WC.

Tìиɧ ɖu͙© bị khống chế trong vòng một tháng phóng xuất mãnh liệt, thiếu niên và thiếu niên hôn nhau, thời điểm Lâm Vũ Văn hoàn hồn, tay Mục Lan đã đi vào vạt áo xoa lưng trần của cô. Tay thiếu niên rất ấm, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới còn cao hơn nhiệt độ cơ thể cô, đặc biệt dễ chịu khi dán vào da thịt.

"Mục Lan..." Cô bày tỏ khát vọng với đối phương, "Có muốn thử làm ở đây không?"

Thiếu nữ hiển nhiên còn không biết sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi làʍ t̠ìиɦ ở nơi này, chỉ cảm thấy khao khát cơ thể của thiếu niên. Mục Lan nhìn thẳng vào mắt cô, đè cô vào tường, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve nút thắt nội y.

"Tới chiều được không?" Thiếu niên cúi đầu dùng sức hôn lên môi cô, phát hiện có cặp đôi vội vàng chạy vào WC, anh thấp giọng, "Không mang bao."

Lâm Vũ Văn vừa nghe vậy liền vui ra mặt, tay vòng ra ba lô của mình, lấy ra một hộp áo mưa đã mở ra dùng.

"Lần trước dùng ở khách sạn xong, em có mang về, sau đó quên lấy ra." Cô nhét hộp giấy vào tay Mục Lan, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, đắc ý hân hoan, "Không ngờ em có bao đúng không?"

"..."

Đúng là không ngờ tới.