Năm 12 thật sự không có thời gian thở dốc, ngày mai vốn là ngày chủ nhật nghỉ ngơi, trong cặp lại còn bảy tám bài thi.
Lâm Vũ Văn nghĩ nghĩ vẫn bò dậy, đi tắm rửa một cái, vừa ra ngoài liền thấy mẹ Lâm bưng ly sữa bò tới.
Thấy Lâm Vũ Văn vừa nhìn thấy sữa bò liền nhăn mặt, bà vẫn đặt cái ly lên bàn cô: "Giờ này không nên đi ngủ sao?"
Lâm Vũ Văn có cảm giác mẹ mình chuẩn bị nói tới chuyện của Mục Lan, vội nói: "Học sinh giỏi nhất tỉnh giảng lại bài thi lần này cho con, mẹ, cơ hội ngàn năm có một cỡ nào!"
Trải qua chuyện tối nay, hai mẹ con đều bắt đầu thay đổi cách nói chuyện về vấn đề này. Mẹ Lâm vừa nghe Lâm Vũ Văn nói thế, chỉ nói: "Vậy cũng không thể thức quá khuya, con đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy sớm học cũng được."
"Vâng, con coi xong bài này sẽ đi ngủ ngay!" Lâm Vũ Văn cung kính tiễn mẹ ra ngoài, bỗng nghe Mục Lan ở bên kia đang cười, giọng cười trầm thấp trong ban đêm yên tĩnh phá lệ say lòng người.
"Anh cười cái gì đấy?" Cô ngồi về bàn học, "Em không hề khoác lác thay anh."
Lâm Vũ Văn chụp bài thi cho Mục Lan, sau khi gửi đi mới nhớ tới một chuyện quan trọng: "À đúng rồi... Buổi hẹn ngày mai chúng ta đi công viên giải trí phải làm sao đây?"
Mục Lan ở bên kia nhìn lướt qua bài thi của Lâm Vũ Văn, sau đó nói: "Chờ thi đại học xong chúng ta đi Disney được không? Ngày mai em ngoan ngoãn ở nhà ôn tập trước đi."
Dù sao cũng mới trải qua một bài thi làm không tốt, dù nguyên nhân là gì, Lâm Vũ Văn đều cảm thấy bây giờ xin ba mẹ ra ngoài chơi không tốt cho lắm, nghĩ nghĩ vẫn "Ừ" một tiếng.
Nói chung là chờ đến kỳ thi sau rửa nhục rồi nói.
Cô hạ quyết tâm xem kỹ lại bài thi lần này, phối hợp với sự phân tích của Mục Lan, chải chuốt lại những câu mình sai, buổi xem lại bài thi này mới xem như hạ màn.
Trước khi ngủ, Lâm Vũ Văn bỗng nhớ rằng sau khi Mục Lan được cử đi học hình như không cần tới trường nữa.
Chương trình lớp 12 đối với anh mà nói đã không còn ý nghĩa, một năm nay anh có thể đi làm việc hữu dụng với anh hơn.
Lâm Vũ Văn cứ ôm tâm trạng buồn bã mất mát đó nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Cả ngày chủ nhận, Lâm Vũ Văn cố gắng nghẹn không hỏi Mục Lan, buổi sáng thứ hai mất ngủ, khó có khi dậy sớm, dùng xong bữa sáng thế mới tới trường sớm hơn mười phút.
Dù sao cũng là lớp 12, cho dù còn chưa tới giờ tự học trong phòng học đã có hơn nửa lớp, Lâm Vũ Văn theo bản năng nhìn lướt qua vị trí của Mục Lan, nhìn chỗ ngồi rỗng tuếch, cô gục đầu vội đi nhanh về chỗ mình.
Bạn học xung quanh đều tập trung đọc sách làm bài, phòng học lặng ngắt như tờ, Lâm Vũ Văn cũng không dám chậm trễ một giây một phút, gấp gáp mở sách vở ra, liền nghe ở phía cửa phòng học có tiếng ầm ĩ.
"Trời ạ!" Lâm Vũ Văn còn chưa ngẩng đầu, đã thấy Uông Đậu kêu to trước, đứng bật dậy.
Sau lưng Lâm Vũ Văn nổi da gà, vừa ngẩng đầu liền thấy thiếu niên tươi cười cảm ơn nhóm học muội chúc mừng anh được cử đi học, sau đó quay đầu vừa lúc mắt chạm mắt Lâm Vũ Văn đang ngây ngốc.
"Đúng là có người sau khi được cử đi học còn muốn tới trường chịu khổ!" Trên mặt Uông Đậu viết bốn chữ không thể tưởng tượng, ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Mục Lan, "Tôi có thể phỏng vấn cậu nghĩ thế nào không?"
Mục Lan ung dung trả lời: "Vì hạnh phúc nửa đời sau."
"Hả?" Mãi đến khi Mục Lan đi lướt qua Uông Đậu mới hoàn hồn, "Trời ơi trời ơi, Mục Lan cậu..."
Uông Dậu đơ tại chỗ khoảng năm giây, cuối cùng mới tìm được một từ hình dung thích hợp: Quá đáng!
Vừa rồi câu nói kia Mục Lan cố tình thấp giọng, Lâm Vũ Văn không nghe rõ, cô ngây ngốc nhìn Uông Đậu dậm chân, lại thấy Mục Lan trước khi về chỗ ngồi tới xoa đầu cô hai cái mới buông cặp sách xuống.
"A!"
"Mẹ ơi!"
Cả lớp học như muốn bùng nổ, mặt Lâm Vũ Văn đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn ai, càng không dám đối diện với ánh mắt của Mục Lan lúc này.
Cũng may chưa đến hai phút chuông học vang lên, Lý Trung Hải vào phòng thấy Mục Lan cũng sửng sốt, sau đó ông kéo anh ra ngoài nói chuyện vài câu, lúc trở về nhìn chằm chằm Lâm Vũ Văn đang ngây ngốc, bản thân lại vui vẻ.
Không cần nghĩ cũng biết hai người họ nói gì.
Tới bữa trưa, hai người lại tới quán mỳ, Lâm Vũ Văn hào hứng hỏi: "Hôm nay anh và thầy Lý nói gì đấy?"
"Thầy hỏi anh có phải có thủ tục cần làm không, anh nói anh đi học với em." Mục Lan không che giấu suy nghĩ của mình, "Sau đó anh nói anh sẽ không khoa trương, sẽ không khiến thầy ấy khó xử."
Chuyện buổi sáng đã trở thành đề tài bàn tán, còn dám nói mình sẽ không khoa trương! Lâm Vũ Văn chửi thầm, khóe miệng lại cong lên: "Vậy hôm nay anh nói gì với Uông Đậu vậy?"
"Không nói gì cả." Câu nói đó Mục Lan tạm thời không định để Lâm Vũ Văn biết, anh vươn tay nhéo má thiếu nữ, "Dù sao anh sẽ cùng em thi đại học, em không cần lo mình rớt phía sau anh."