Ừ! Đó Là Ham Muốn

Chương 44: Muốn... Lên Giường Không?

Giữa háng Mục Lan cũng cứng đến khó chịu.

Anh vốn không phải người như vậy. Con trai ở tuổi này không thể chưa từng xem AV, nhưng Mục Lan thật sự rất ít khi thủ da^ʍ, thỉnh thoảng xem quảng cáo hở hang cũng tâm lặng như nước, giống như trời sinh không có hứng thú với chuyện này.

Nhưng từ khi gặp Lâm Vũ Văn, mọi thứ đều thay đổi.

Tay thiếu niên đặt trên eo thiếu nữ, cọ xát vào cơ thể cô, lòng bàn tay vô thức trượt lên, đầu ngón tay đυ.ng vào chiếc áo nhỏ bên trong váy của thiếu nữ.

Đó là áo ngực của cô, lần trước ở nhà vệ sinh công cộng thiếu ánh sáng Mục Lan đã được sờ, mà hiện tại khuy áo ngực đang ở ngay trong tầm tay anh.

Tay Mục Lan dừng lại, anh buông cánh môi thiếu nữ ra, hít vào một hơi thật sâu.

"Có thể chứ?" Có thể kéo ra chứ?

Anh luôn trưng cầu sự đồng ý của Lâm Vũ Văn tại thời điểm mấu chốt, cho dù hiện tại giữa háng anh đã phồng lên cao ngất thậm chí Lâm Vũ Văn không cần quá chú ý cũng nhìn thấy, có thể tưởng tượng được thứ to lớn kia đang cuộn tròn trong qυầи ɭóŧ thế nào.

Với kinh nghiệm đọc H văn, Lâm Vũ Văn không thể không biết sau cái gật đầu sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của thiếu niên, nơi đó đã có ít du͙© vọиɠ đen tối lắng động, khiến anh càng có tính công kích không thể nói rõ.

"Ừ..."

Cô chậm rãi gật đầu, mặt nóng đến không còn cảm giác.

Khóa kéo phía sau bị thiếu niên kéo xuống, dây áo màu màu xanh lá theo đó trượt xuống, lộ ra áo ngực màu hồng phấn.

Kiểu dáng áo ngực vô cùng đơn giản, không hề có họa tiết dư thừa, một màu hồng đơn thuần bao lấy bộ ngực hơi phồng lên của thiếu nữ, phác họa đường cong thô sơ, đáng yêu vô cùng.

Đẩy áo ngực lên xương quai xanh, hai bầu ngực nhỏ nhảy lên như pudding, đầṳ ѵú màu hồng còn đung đưa trong không khí.

Mục Lan phủ bàn tay lên trước, cảm giác đầṳ ѵú nho nhỏ kia cứng lên trong lòng bàn tay anh, liền buông tay ra, cúi đầu há miệng ngậm lấy.

Rõ ràng vật nhỏ cứng trong tay vẫn mềm mại, tản ra mùi thơm nhè nhẹ của thiếu nữ, giống hệt món tráng miệng ngon lành.

Lúc đọc tiểu thuyết Lâm Vũ Văn chỉ hận nam nữ chính không trực tiếp làʍ t̠ìиɦ, bây giờ tới lượt mình được liếʍ đầṳ ѵú, cả sống lưng lập tức duỗi thẳng, ngón chân dấu trong dép khách sạn cuộn tròn, không dám cử động.

Lưỡi của Mục Lan rất nóng, y hệt khi nãy dây dưa trong miệng cô, bề mặt lưỡi có hơi thô ráp, thời điểm chạm vào bầu ngực vừa tê vừa ngứa.

"Ưʍ..."

Sâu trong cơ thể Lâm Vũ Văn hòa tan càng nhanh, dòng nước ấm không ngừng theo khe hở nhỏ bé giữa chân nhỏ giọt.

Giọng cô như ruồi muỗi: "Muốn... Lên giường không?"

Anh ngước mắt nhìn đôi mắt cô e lệ lập lòe, lúc này mới nhận ra hai người còn ngồi trước bàn, đối diện là bộ phim không biết đã chiếu đến đoạn nào.

Mục Lan bỗng dưng cảm thấy có lỗi, có lỗi với sự nóng nảy của mình khiến cô không thoải mái. Anh buông đầṳ ѵú thiếu nữ ra, giơ tay tạm dừng bộ phim, tay còn lại đồng thời xoa ót cô.

"Xin lỗi, bây giờ đi ngay."