Ừ! Đó Là Ham Muốn

Chương 42: Phải Yêu Đương Như Vậy!

Lâm Vũ Văn vốn chỉ định dựa vào vai Mục Lan một chút đã cảm thấy đủ, kết quả không ngờ lại thật sự nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Thời điểm tàu cao tốc tới ga, Lâm Vũ Văn còn ngáp ngắn ngáp dài, Lý Trung Hải nhìn đến không nhịn được mà trừng mắt: "Lẫm Vũ Văn à, đừng ngáp nữa, chúng ta phải tới xem nơi thi trước, phòng thầy đã đặt sẵn, ở ngay cạnh trường trung học đó. Đêm nay chúng ta ăn tối xong sẽ giải tán, hai em có thể ngủ nghỉ thoải mái."

Tới xem nơi thi xong, thời gian ba người ăn tối có hơi miễn cưỡng chút, sau khi ăn tối, Lý Trung Hải dẫn hai đứa trẻ tới khách sạn gần trường học, ông và Mục Lan một phòng, cho cô bé Lâm Vũ Văn một phòng riêng.

Ngoại trừ đi du lịch với ba mẹ Lâm Vũ Văn không hề ở khách sạn, một mình một phòng đương nhiên cảm thấy mới mẻ. Cô về phòng sắp xếp hành lý trước, rồi gọi điện báo bình an cho mẹ, sau đó tắm rửa thay váy lén mẹ Lâm bỏ vào va li.

Lý Trung Hải ngồi tàu cả buổi trưa cũng rất mệt, ăn xong nghịch di động một lát liền ngáp dài, giục Mục Lan sớm nghỉ ngơi hai câu liền nằm trên giường ngủ mất.

Mục Lan cầm thẻ phòng ra ngoài, sau đó ấn chuông cửa trước cửa phòng Lâm Vũ Văn.

Một lát sau, cửa mới mở, cô gái ở trong dò đầu ra ngoài: "Cậu tới rồi à? Tớ xong ngay!"

Cô còn chưa kịp buộc đuôi ngựa, có lẽ chưa kịp, mái tóc đen nhánh buông xõa ngang vai, trên người mặc áo màu xanh non không có tay tràn ngập cảm giác mát mẻ mùa hè.

Hai chân mảnh khảnh thẳng tắp dưới váy cũng trắng tới lóa mắt, Mục Lan ngây ngốc đứng trước cửa một hồi mới từ nhịp đập tim mình hoàn hồn lại, chỉ thấy thiếu nữ như con chuột nhảy tới nhảy lui trong phòng, sau đó đeo cặp sách lặng yên đứng trước mặt anh.

Thấy Mục Lan nhìn cặp sách to đùng sau lưng mình, Lâm Vũ Văn xấu hổ gãi đầu: "Tớ không có túi khác..."

Anh nghĩ nghĩ, vươn tay: "Vậy đưa tôi."

Thật ra trong cặp không có sách vở, chỉ là để di động của Lâm Vũ Văn cùng những thứ linh tinh như khăn giấy, rất nhẹ. Sau khi nhận cặp sách xong, Mục Lan tự nhiên đeo lên vai, xoay người ra khỏi phòng.

"Đi thôi."

Lâm Vũ Văn theo sau Mục Lan, còn nghĩ có cần dùng di động dẫn đường hay không, kết quả sau khi ra ngoài mới phát hiện hình như không cần, đi theo dòng người là được.

Khánh Thành không phải không có chợ đêm, nhưng quy mô so với Thanh Thành thật sự bé đến đáng thương. Hai đứa nhỏ đứng trong dòng người qua lại, Lâm Vũ Văn quả thật rất kinh ngạc, Mục Lan quay đầu nhìn bộ dáng không khép được miệng của cô lại cảm thấy buồn cười: "Theo sát một chút, ở đây đông người lắm."

Lâm Vũ Văn ở nơi không quen biết ai như vậy đương nhiên sợ đi lạc, liền như con chó con lần đầu ra ngoài đi dạo nhắm mắt theo đuôi Mục Lan, anh vừa quay đầu liền có thể đối diện với cặp mắt đen nhánh của thiếu nữ.

Thấy cô gái cẩn thận né tránh mọi người, Mục Lan trực tiếp dừng lại, chờ Lâm Vũ Văn tới trước mặt, anh hơi cúi xuống nắm lấy cổ tay cô.

"Như vậy sẽ không đi lạc nữa."

Lòng bàn tay thiếu niên có chút mồ hôi, khoảnh khắc được anh nắm tay, làn da Lâm Vũ Văn bắt đầu nóng lên, sau đó như ngọn lửa lan khắp đồng cỏ, khí thế hừng hực.

Cô cứ thế bị Mục Lan nắm cổ tay kéo về phía trước, sự chú ý hoàn toàn bị thiếu niên đi trước hấp dẫn, hoàn toàn quên phải tránh né đám người. Đột nhiên bả vai bị đυ.ng phải nhưng không hề đau đớn, chỉ có cổ tay theo quán tính bị kéo đi, Mục Lan quay đầu, theo bản năng nắm lấy bàn tay thiếu nữ.

Khoảnh khắc lòng bàn tay đan vào nhau, đầu Lâm Vũ Văn như muốn nổ tung.

Cô cảm thấy hội chợ ẩm thực này đột nhiên bắt đầu bắn pháo hoa, từng tiếng vang nổ mạnh trong đầu, không ngừng chấn động.

Ông trời ơi, nếu đây là giấc mơ, xin đừng cho con tỉnh lại.

Cô lập tức cúi đầu, hai má ửng đỏ, Mục Lan nắm tay cô rất chặt, lại kéo cô đi sát bên mình.

"Muốn ăn gì?" Giọng anh cũng run nhè nhẹ.

Đáng tiếc Lâm Vũ Văn hoàn toàn không phát hiện, thậm chí không hề nhìn ra Mục Lan đang căng thẳng, cô chỉ cảm thấy mình thật mất mặt, chẳng qua không cẩn thận nắm tay mà thôi.

Lâm Vũ Văn, tỉnh táo lại đi, côn ŧᏂịŧ của Mục Lan mày cũng xem rồi mà!

Cô vực dậy tinh thần, tay run rẩy tùy tiện chỉ mấy món gian hàng bên cạnh: "Cái này, cái này, cái này, còn cả cái kia, chúng ta đóng gói về ăn đi!"

Muốn ăn ở đây phải buông tay, cô còn muốn được Mục Lan dắt thêm một lát!

Không sai, chính là không có tiền đồ như vậy!

Mục Lan thấy cũng đúng, dù tới tới chợ đêm cũng là vì muốn ở riêng với Lâm Vũ Văn nên anh mới đề nghị, không ngờ lại nhiều người như thế, so với ở đây bị va tới va lui khó chịu, còn không bằng đóng gói mang về từ từ ăn.

Hai người mang một đống đồ nướng về khách sạn, mãi đến khi về phòng Lâm Vũ Văn mới lưu luyến buông tay, nhìn cả lòng bàn tay không biết cụ thể là mồ hôi của ai, chỉ cảm thấy như vừa được nắm hết sao trời.