Sáng sớm thứ hai Lâm Vũ Văn đang ngồi ăn sáng, còn phải nghe mẹ Lâm lải nhải thằng nhóc nhà người ta mới lớp 10 đã yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thế nào, khiến ba mẹ thất vọng ra sao, thành tích chắc chắn sẽ tuột dốc.
Thật ra cô rất muốn phản bác, dù sao yêu sớm đối với cô mà nói hiện giờ vẫn chưa có ảnh hưởng xấu nào, thậm chí hôm nay cô còn muốn mau chóng tới trường để gặp Mục Lan, một phút cũng không muốn ngủ nướng, đồng hồ báo thức vừa vang lên cô liền ngồi bật dậy.
Đây có lẽ là điều cả đời cô có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới, cho dù có gấp gáp cỡ nào, cô nhất định cũng lưu luyến ngủ nướng thêm mấy phút, bằng không cả ngày sẽ rất khó chịu.
Nhưng ngẫm lại, Lâm Vũ Văn vẫn nhịn, thứ nhất, dù sao đối nghịch với mẹ mình chỉ có trăm hại mà không một lợi, thứ hai, đối với người yêu sớm còn trong giai đoạn "thích thầm" như cô căn bản chưa nếm trải trong tình yêu ngọt ngào của đôi bên tình nguyện.
Vừa nghĩ, Lâm Vũ Văn liền cảm thấy cháo trứng bắc thảo thịt nạc sáng nay mẹ Lâm dậy sớm làm không còn thơm nữa, cô ủ rũ tới lớp, ngồi vào chỗ của mình liền thấy có người ngồi phía trước.
"Bạn học Lâm Vũ Văn, chào buổi sáng, nghe nói cậu sẽ thay tớ thi cuộc thi toán lần nữa, thật sự rất cảm ơn cậu!"
Lâm Vũ Văn sửng sốt, lúc này mới phát hiện hàng ghế bỏ trống một tuần trước mặt cuối cùng cũng có người ngồi, cô nhìn Uông Đậu nheo mắt thân thiện, trong đầu lại cảm thấy cậu ta thật giống con chó pit bull.
Người bạn này đúng thật trông giống với cái tên của chính mình!
"Không... Không có chi..."
Lâm Vũ Văn xua tay, theo quán tính liếc nhìn trên đỉnh đầu Uông Đậu một cái.
49.
"Tính ra đây hình như là lần đầu tiên chúng ta học chung lớp, trước khi khai giảng tớ còn chưa kịp chào hỏi cậu tử tế." Thời điểm Uông Đậu nheo mắt cười càng giống con pit bull.
Lâm Vũ Văn sợ bản thân không khống chế được thái độ, vội cúi đầu, nắm lấy tay Uông Đậu duỗi tới: "Không sao."
Một câu khách khí buột ra khỏi miệng, Lâm Vũ Văn bỗng nhận ra có chỗ nào đó không đúng.
Con số trên đầu những người xung quanh đều dao động trong phạm vi từ 30 đến 50, nhưng con số của Mục Lan lại thường xuyên chỉ có một chữ số, nếu nó đại diện cho sự thẹn thùng xấu hổ, hình như không hợp lý cho lắm.
Khi Mục Lan từ ngoài phòng học đi vào, ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng Lâm VŨ Văn, lại thấy cô cúi đầu bắt tay với Uông Đậu ngồi phía trước.
3 mét, 2 mét, khoảng cách với Lâm Vũ Văn nhanh chóng được thu hẹp, đồng thời, đôi mắt giấu sau mắt kính của Mục Lan vẫn luôn dõi theo tay hai người đang nắm chặt nhau, lặng lẽ nhíu mày.
Vị trí của anh vừa lúc cùng hàng với Uông Đậu, giống Uông Đậu cách Lâm Vũ Văn một bàn. Mục Lan đi qua vỗ vai Uông Đậu, vô cùng "thiện ý" mà nhắc nhở: "Giáo viên tới rồi."
Uông Đậu vốn đang nghĩ không ngờ bạn học nữ sau lưng lại đáng yêu như vậy, tay cũng mềm, vẫn luôn nắm tay cậu không chịu buông ra, chẳng lẽ có ý với mình, kết quả lại thấy Lâm Vũ Văn vì một câu nhắc nhở của Mục Lan mà lập tức rút tay về, tâm trạng lập tức sụp đổ.
Nhân lúc Lý Trung Hải còn chưa tới, Lâm Vũ Văn liếc nhìn Mục Lan, thấy thiếu niên đã ngồi vào vị trí của mình, chỉ chừa cho cô tấm lưng lạnh nhạt. Mà mặt Uông Đậu đã hồng hồng, giống như suy nghĩ rất nhiều về hai phút bắt tay với cô, nhưng con số trên đầu cậu căn bản không hề thay đổi.
Con số này, quả nhiên không có nghĩa là thẹn thùng.
Phát hiện mới khiến Lâm Vũ Văn giữa trưa đi mua bánh mì chà bông xong liền trực tiếp chạy tới phòng bồi dưỡng chờ Mục Lan, sau đó nói anh nghe phát hiện bất ngờ này.
"Cho nên..." Mục Lan nghĩ tới hình ảnh buổi sáng mình nhìn thấy, trán nhảy dựng lên, "Cậu mới cố ý bắt tay Uông Đậu không chịu bỏ ra?"
"Đương nhiên không phải!"
Tuy rằng thật sự không phải, nhưng thời điểm Lâm Vũ Văn lắc đầu rất giống giấu giấu giếm giếm.
Mục Lan nghe vậy không nói nữa, đỡ mắt kính, lẳng lặng nhìn cô, chờ cô giải thích.
Lâm Vũ Văn giằng co với anh một lúc, cuối cùng đành nhận thua, phải hạ giọng: "Tớ nói cậu nghe, cậu không được kể với người khác."
"Ừ."
Khi Lâm Vũ Văn nói trông Uông Đậu như con chó pit bull, Mục Lan thật sự không nhịn được mà muốn cười, không phải cười Uông Đậu, mà là cười đầu óc Lâm Vũ Văn quả nhiên đầy nước, hơn nữa còn không hề ít.
"Cho nên thứ bảy ở nhà vệ sinh công cộng, có phải cậu chưa kịp chú ý con số của tôi?" Lúc ấy Lâm Vũ Văn đưa lưng về phía anh, lại hoảng loạn, quên quan sát.
Lâm Vũ Văn xấu hổ gật đầu, bản thân khi đó chỉ lo sướиɠ, nào quan tâm đến con số kia.
"Vậy cậu xem con số của tôi bây giờ là mấy?"
"4... 46, thật ra tớ luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ..." Lâm Vũ Văn nhìn con số trên đầu Mục Lan, liền thấy nó nhảy lên 47.
"Chuyện gì?"
"Thật ra... Tớ không biết vì sao khi tớ lén nhìn cậu, con số trên đầu cậu rất thấp, trên cơ bản không hề vượt quá 10, nhưng sau khi chúng ta nói chuyện, con số lại nhảy tới 40 50, thật kỳ lạ."
Bởi vậy trước đó Lâm Vũ Văn còn tự mình đa tình nghĩ rằng ý nghĩa của con số này có phải là thích hay không, nhưng cô cũng quan sát những bạn học khác, có người chỉ cúi đầu đọc sách, con số cũng không ngừng tăng lên, khiến cô không thể không loại bỏ khả năng này.
Mục Lan nghe thế, hai mắt nhìn cô chằm chằm một hồi, lại hỏi: "Bây giờ thì sao?"
Lâm Vũ Văn vừa ngẩng đầu liền hoảng sợ: "Sao lại đột nhiên nhảy lên 92, sao lại thế..."
Công năng đặc dị chắc không xảy ra trục trặc đấy chứ?
Mục Lan cúi gằm mặt, trong lòng đã có câu trả lời.
Vừa rồi anh nghĩ tới vòng eo cùng đôi chân mềm mại của thiếu nữ ở nhà vệ sinh công cộng hai ngày trước, bây giờ liền con số tăng lên, nó có ý nghĩa gì đã quá rõ ràng!
Là tính dục!
Bởi vì từ lâu anh đã bắt đầu chú ý, cho nên mỗi lần đối mặt với cô, tim đều không nhịn được mà đập thình thịch, đều không nhịn được mà muốn gần cô thêm một chút.
Nhưng loại du͙© vọиɠ này anh không ngờ lại hóa thành con số cụ thể trên đầu, hơn nữa cố tình chỉ có một mình Lâm Vũ Văn có thể nhìn thấy, thật đúng là công khai xử tội.
"Mục Lan?"
Lâm Vũ Văn hiếm khi thấy Mục Lan sững sờ, không khỏi nhích lại gần để nhìn rõ con số trên đầu anh, lại thấy nó tăng vọt.
"Cậu sao vậy? Có phải đang nghĩ tới cái gì không?"
Mục Lan nhìn đôi môi thiếu nữ, trong lòng cố gắng đè nén du͙© vọиɠ bành trướng, càng không thể nói với cô ý nghĩa thật sự của con số này.
"Tôi nghe nói..." Anh trực tiếp nói sang chuyện khác, "Cuối tháng tám, gần chỗ thi có chợ đêm kéo dài một tuần."
Cuối tháng tám vừa lúc là thời điểm họ đi thi, Lâm Vũ Văn vừa nghe đến, lập tức vứt chuyện khi nãy ra khỏi đầu: "Việc đó cậu cũng biết?"
"Hôm qua mới xem tin trên Weibo." Thiếu niên nhàn nhạt dời mắt đi
Thật ra là anh cố ý tìm hiểu.
Học sinh tuổi này rất hiếm khi có cơ hội ra ngoài một mình mấy ngày, lần này tuy rằng có Lý Trung Hải đi cùng, nhưng dù sao không có ba mẹ ở bên, vẫn khiến người ta cảm thấy chờ mong.
Đặc biệt là khi trong tim có một người khác.
"Vậy đến lúc đó cậu có thể dẫn tớ đi cùng không?" Lâm Vũ Văn hoàn toàn không biết thiếu niên thoạt nhìn vẫn cao ngạo trước mặt chỉ đang chờ câu này của cô, bề ngoài còn làm như vô tình chủ động tìm lý do, "Ở chợ đêm chắc chắn có rất nhiều món ngon!"
Lâm Vũ Văn đỏ mặt sợ bại lộ không dám nhìn thẳng anh, lại không cẩn thận bỏ lỡ ánh mắt nhu hòa ấm áp của thiếu niên.
"Được."