Cô vừa cúi đầu ăn bánh mì vừa ủng hộ bản thân đây là vì quán triệt tinh thần học hỏi, hoàn toàn không liên quan tới chiếm tiện nghi hay quấy rối tìиɧ ɖu͙©, sau đó lén lút vươn tay về phía Mục Lan.
Mục Lan cảm thấy đùi mình ngứa ngứa, giống như có loài bò sát bò lên, cúi đầu liền thấy đó là tay của Lâm Vũ Văn.
Khác với tâm trạng nơm nớp lần trước, lúc này tay cô tương đối to gan, mục tiêu cũng rất rõ ràng, cứ như con ngựa điên nhắm thẳng giữa chân thiếu niên.
Thiếu niên bắt lấy cổ tay cô: "Làm gì đấy?"
Lâm Vũ Văn nhìn con số trên đầu Mục Lan, cảm giác bản thân đã bắt được chân tướng, tay bị đối phương nắm lấy lộn xộn trong không trung.
"Sao hả Mục Lan? Bây giờ cậu có phải cảm thấy rất xấu hổ không?"
"..."
Mục Lan mặt không cảm xúc nhét phần bánh mì chà bông cuối cùng vào miệng Lâm Vũ Văn: "Cậu lại suy nghĩ cái gì đó?"
"Mục Lan, cậu nói cho tớ biết đi!" Hiển nhiên bánh mì không thể bịt miệng Lâm Vũ Văn, chỉ có thể khiến cô nói không rõ ràng, "Chuyện này thật sự rất đặc biệt, có lẽ liên quan đến vận mệnh của nhân loại."
Mục Lan không tin vào chuyện ma quỷ: "Đây là vấn đề riêng tư của tôi."
Lâm Vũ Văn thấy con số trên đầu anh vẫn tiếp tục tăng, tâm trạng càng gấp gáp: "Cậu ngại nói thì gật đầu thôi cũng được!"
"..." Mục Lan liếc nhìn cô, "Nếu cậu một hai muốn biết cũng không phải không thể."
"Làm ơn đi!"
Lâm Vũ Văn vội ăn hết bánh mì trong miệng, chắp tay trước ngực, trông rất hiểu chuyện.
Mục Lan tức giận đến muốn cười: "Chỉ vì vấn đề này?"
"Chi bằng..." Lâm Vũ Văn nghĩ nghĩ, đỏ mặt nói, "Tớ lại... Tớ lại liếʍ cho cậu một lần được không?"
Cô cũng biết mình xấu hổ, âm lượng theo đó nhỏ đi, không còn tự tin như khi nói đến vận mệnh của nhân loại. Mắt muốn nhìn nhưng lại không dám, bộ dáng ngại ngùng giống hệt tên trộm nấp trong bóng tối.
Một cơn gió từ ngoài cửa sổ bỗng tràn vào phòng học thổi bay đuôi ngựa sau gáy thiếu nữ. Trái tim Mục Lan đập loạn nhịp, ánh mắt thoáng nhìn qua váy ca rô đồng phục của cô, yết hầu hơi khô khốc.
"Hôm qua tôi đã cho cậu xem tôi." Anh nói, ngữ điệu ngay cả bản thân cũng thấy xa lạ, "Cậu không cảm thấy có chút không công bằng sao?"
Lâm Vũ Văn sửng sốt, đầu óc nóng lên: "Vậy chi bằng tớ cũng vén váy lên cho cậu xem được không?"
Trời đất chứng giám, nói ra câu này đầu óc Lâm Vũ Văn hoàn toàn tê dại. Mục Lan sau khi nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu: "Được."
Đây chính là đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống!
Mặt Lâm Vũ Văn ngày càng đỏ ửng, giống như phơi dưới ánh nắng cả ngày, cô nắm chặt làn váy, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Váy đồng phục dài đến đầu gối, Lâm Vũ Văn ngại nóng nên không mặc quần an toàn, ai biết chuyện như vậy lại đến với cô.
"Cậu... Cậu thật sự muốn xem?"
Thiếu niên lấy khăn giấy ra ung dung lau tay, ánh mắt giống như đã xác định con mồi mà dừng ở làn váy của thiếu nữ.
"Ừ."
Còn rất thoải mái thừa nhận.
Trái tim Lâm Vũ Văn đập cực nhanh. Thiếu nữ trước mắt im lặng không nhúc nhích thật lâu, lúc này mới nắm chặt làn váy kéo lên hai phân.
Bên ngoài đang nắng chói chang, chiếu vào phòng học làm hai chân thiếu nữ như phát sáng, ánh mắt của thiếu niên cũng nóng rực như ánh mặt trời nhìn chằm chằm Lâm Vũ Văn.
Làn váy giống như màn sân khấu được Lâm Vũ Văn từ từ vén lên, Mục Lan sớm đã vò khăn giấy trong tay thành một khối, đôi mắt giấu sau gọng kính bạc giờ phút này đã muốn thiêu đốt.
"Khoan đã."
Anh lên tiếng, Lâm Vũ Văn liền dừng lại, cắn môi, giọng nói run rẩy như con thỏ bị người ta xách lỗ tai bắt lại: "Sao thế?"
Giọng của thiếu niên cũng trở nên nghẹn ngào, dây thanh quản như vừa bị người ta rút cạn hơi nước, hiện tại chỉ còn một cơn khát.
Ngón tay anh chỉ vào cái bàn trống trước mặt, ánh mắt đã hoàn toàn chiến thắng mặt trời bên ngoài cửa sổ.
"Cậu ngồi lên đó."