Một tiếng nghỉ buổi tối khác với giữa trưa, vì thời gian ngắn, học sinh cao trung đa phần sẽ giải quyết bữa tối tại trường, chiến lược áp dụng cơ bản đều là tốc chiến tốc thắng, đi nhanh về nhanh, chỉ có học sinh sơ trung mới vui sướиɠ tan học.
"Chào học trưởng."
"Chào học trưởng Mục Lan."
"Chào học trưởng."
Mỗi năm Mục Lan đều đại diện học sinh ưu tú phát biểu vào buổi lễ khai giảng, còn là bộ mặt của nhà trường, trên cơ bản đi đến đâu cũng được nhóm đàn em tiếp đón niềm nở.
Lâm Vũ Văn theo sau Mục Lan cách 1m, nhìn Mục Lan ôn hòa chào hỏi nhóm học muội, bỗng cảm thấy mình như cái đuôi lẻo đẻo theo sau anh.
Thật ra cô còn sợ bị trông thấy, dù sao loại người có sự tồn tại như idol ở trường này, từ xưa đến nay ai thân thiết đều không có kết cục tốt.
Thời điểm Mục Lan đi lên lầu bốn mới phát hiện tiếng bước chân vẫn luôn theo sau ngày càng nhẹ, anh quay đầu nhìn, liền thấy Lâm Vũ Văn còn thong thả ở lầu ba, thậm chí cảm nhận có ánh mắt nhìn mình thì trông có vẻ chột dạ.
"Cậu làm gì đấy?"
Sau khi xác nhận người nhìn qua là Mục Lan, Lâm Vũ Văn mới lập tức thả lỏng, sau đó như tên trộm nhìn trái nhìn phải, hạ giọng: "Đừng lớn tiếng như vậy, để người khác nhìn thấy... Không tốt!"
"..."
Thời điểm giữa trưa lén sờ chân nào lúng túng thế này?
Mục Lan giơ tay chỉnh gọng kính: "Sơ trung tan học rồi."
Cách phân bố phòng học của nhà trường rất có hàm ý, tổng cộng sáu tầng, cao trung ba tầng dưới, sơ trung ba tầng trên, giống như muốn nói người trẻ nên vận đầu nhiều, quả thật sâu như trái tim của Lâm Vũ Văn.
Cô nghe vậy liền nhìn xung quanh, tin ngay, vội chạy đến.
"A, tớ nói cậu nghe, ta làm vậy thật ra đều vì tốt cho cậu cậu có biết không..."
Mục Lan mặc kệ cô nói gì, nhưng vẫn chờ cô đuổi kịp mới tiếp tục đi lên trên.
Xế chiều trên sân thượng lạnh lẽo hơn giữa trưa, ánh chiều tà phủ kín không trung lập tức khiến Mục Lan nhớ tới hai má ửng hồng của thiếu nữ lúc trưa. Lâm Vũ Văn vốn còn an ổn chạy theo sau, ngẩng đầu liền thấy con số trên đỉnh đầu nam thần lên tới 76, vội ngậm miệng lại.
Đóng cửa sân thượng, Lâm Vũ Văn lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Mục Lan. Mục Lan nhìn vẻ mặt u sầu của cô vừa bực mình vừa buồn cười: "Lo lắng vậy sao?"
"Ừ..." Lâm Vũ Văn gật đầu, tay kéo khóa quần Mục Lan đã trơn tuột hơn nhiều.
Thiếu niên dựa lưng vào cửa sắt sân thượng, đột nhiên nhận ra bản thân lại bị Lâm Vũ Văn dẫn dụ.
"Nếu tớ thật sự có chuyện gì thì làm sao đây?"
Anh nhẹ nhàng hỏi, thật giống như cố ý gài bẫy hại người.
Lâm Vũ Văn ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt đạm bạc như trăng của thiếu niên.
"Tớ..." Cô bị hỏi, lại nhìn con số trên đầu thiếu niên không ngừng tăng lên, bả vai theo bản năng co rúm lại, "... Tớ cũng chưa nghĩ ra, cậu cảm thấy thế nào?"
Thái độ của thiếu niên không hề thay đổi, nửa người trên giấu trong bóng râm khiến Lâm Vũ Văn nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt anh, giống cùng con số bên trên, trái tim anh dường như cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch đập loạn nhịp.
"Từng đi gặp bác sĩ chưa?"
Đề tài này xoay chuyển thật nhanh, Lâm Vũ Văn sửng sốt một chút mới gật đầu: "Gặp rồi."
"Bác sĩ vì đề phòng bệnh tình tái phát nên yêu cầu tái khám đúng không?"
"Đúng..."
"Bởi vì tình hình hiện tại của bệnh nhân tuy đã ổn định nhưng không có nghĩa sau này người đó sẽ luôn khỏe mạnh, cậu thấy đúng không?"
"Tớ cảm thấy... Rất có lý."
Trong hoảng hốt, Lâm Vũ Văn hình như nghe thiếu niên cười nhẹ một tiếng.
"Cho nên..." Mục Lan cầm tay thiếu nữ dừng tên khóa kéo quần của mình, dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay đã đổ mồ hôi của cô, "Cậu bây giờ là bác sĩ, cậu phải tái khám cho tôi, lần nữa kiểm tra thể trạng của tôi."
Lâm Vũ Văn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại nghĩ lời Mục Lan nói vô cùng có lý.
Thiếu niên chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Lâm Vũ Văn.
"Cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng."