Tôi ngồi xuống, cố gắng nhìn anh, kể anh một câu chuyên xưa xa xôi chân thật, một câu chuyện tôi nỗ lực quên nhưng thời thời khắc khắc hiện hữu quanh tôi.
“Đấy là họ cha tôi, cũng chính là gia tộc lớn nhất và quyền lực nhất Dư Điêu, nhiều năm trước, cha tôi thân là trưởng tôn dòng chính, bị cử đi Nhật Bản du học. Ông ấy gặp mẹ tôi, kết hôn với bà ấy bên Nhật, và sinh ra tôi. Vốn dĩ ông ấy sẽ sống mãi một cuộc sống như vậy, nhưng mẹ tôi lại bất hạnh qua đời. Cha tôi vì thân phận người Trung Quốc mà bị khinh nhục trên đất Nhật. Vì thế, năm tôi ba tuổi, ông mang theo tôi về nước kế thừa gia nghiệp. Ở quê nhà, ông có một dì, mếm đối phương thủ thân như ngọc nên ông tái hôn. Cha bảo tôi gọi bà ta là dì, vì bà ta nhập gia sớm hơn mẹ tôi.”
Tôi nói xong trong một hơi, tim vẫn đập nhanh. Điều chỉnh hơi thở, tôi nói tiếp:
“Tôi chả lừa gì anh. Tôi chỉ dùng họ mẹ, mẹ tôi họ Lâm.”
Tôi nhìn anh thật lâu, hy vọng anh có thể thấy tiếng lòng tôi đang thổ lộ.
Cơ mà anh nở nụ cười, tiếng cười héo hắt nhưng lớn vô cùng, khiến lính Nhật bên cạnh khó hiểu không tài nào giải thích.
“Quá xuất sắc! Haha.” Anh cười, “Hôm nay cô Ngu tìm tôi chỉ để nói chuyện này thôi ư?”
Đột nhiên tia hy vọng vỡ tan tành, căn phòng như biến thành màu xám xịt. Tôi thấy bản thân tôi ngu xuẩn, làm sao có thể làm người tuyệt tình hồi tâm chuyển ý.
“Tất nhiên không phải.” Tôi ngẩng đầu lên, ngăn chặn hàng nước mắt chuẩn bị chực trào, “Tôi tới vì để hỏi anh.” Tôi khó khăn nuốt nước miếng, “Ngày ấy, anh kêu Tiểu Phổ bám theo tôi? Gọi Tĩnh Như giúp tôi làm gì?”
Anh ho khan, tiếng khụ khụ rất lớn, vừa ho vừa cười:
“Cô tưởng gì thế? Nghĩ tôi tình cũ chưa dứt?” Anh cười, tôi chán ghét tiếng cười cùng khẩu khí nói chuyện của anh. Trước nay anh không hề nói đau đến vậy, chả lẽ tôi nhận lầm?
“Chẳng qua tôi sợ cô tự sát, a ha ha ha ha!” Tiếng cười bị âm thanh ho khan đánh gãy, anh rầu rĩ.
Tôi không thể chịu đựng giọng cười mỉa mai đấy nữa, tôi đứng lên, lớn họng tra hỏi:
“Nguyên Chí Dân, từ trước tới nay, anh chưa hề yêu tôi đúng không?” Câu hỏi có chút không cam lòng, có chút mông lung.
Anh chẳng cười, yếu ớt hỏi ngược tôi:
“Cô nghĩ sao?”
“Tôi nhắm mắt, không muốn tin mấy lời hoang đường tôi đang nghe đây.
“Vậy lý do nào anh cưới tôi?”
“Vì khi ấy tôi cô đơn, vừa đặt chân tới phương Nam, không ai cạnh tôi, cô quan tâm tôi, nên tôi cưới cô!” Bên tai vang vọng những câu từ như nhát dao găm đâm từng nhát xuống trái tim tôi. Tôi hít một hơi thật sâu.
“Anh yêu Giang Yến Thu?” Tôi không chịu thừa nhận tôi đã thất bại, tôi tin bản thân tôi lựa chọn sai người hơn.
Anh không hé môi, gục đầu, dùng mái tóc rối che giấu biểu cảm khuôn mặt.
Hỏi gì cũng đã hỏi hết. Sự thật chứng minh, tôi là đồ ngu nhất thế giới, mà tôi chẳng muốn thừa nhận. Uyển Như à, mày đáng buồn lắm! Tâm hồn tôi tựa cánh hoa mỏng tang, nhưng tôi chắc rằng, một ngày nào đó nó sẽ phục hồi, chỉ là được như cũ hay không tôi không biết.
“Tạm biệt, Nguyên tiên sinh.” Tôi bước qua anh, chuẩn bị đi ra cửa.
Sau lưng bỗng úp trận gió mạnh, tôi không rõ anh lấy đâu sức mạnh lớn thế, hung hăng bắt lấy bả vai tôi, đè tôi lên tường.
Đôi mắt vô thố đối diện anh, anh định làm gì, song tôi chợt nhìn thấy đôi đồng tử dịu dàng khi xưa ẩn sâu mái tóc trước trán. Tôi nhất thời mềm lòng, ngăn cản hành động kéo người của lính Nhật.
Chúng tôi dựa gần đến như vậy, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập, tiếng thở mạnh của anh. Vũ hội, chúng tôi ôm nhau như thể buổi vũ hội mới diễn ra ngày hôm qua.
Bàn tay thô ráp vuốt ve da thịt tôi, chạm gương mặt tôi, chạm môi đỏ au, chạm hai mắt. Tôi luôn bị anh làm cho mê muội, dù đã hạ quyết tâm, tôi vẫn bị anh đánh bại, tôi phủ phục cảm thán số mệnh mình bi ai.
“Anh gϊếŧ Hồ Văn Mặc thật à?” Trong cơn mê loạn tôi cố gắng tìm một tia lý trí, anh không phải hung thủ gϊếŧ người, bằng quan hệ của tôi, tôi hoàn toàn đủ sức giải vây tội danh của anh.
Anh lại im lắng, chiếc cắm lún phún râu nhẹ nhàng cọ trát mặt tôi. Anh tới gần vành tai tôi, chậm rãi thốt:
“May mắn cô không mang thai.”
Tôi bỗng nhiên tỉnh táo! Mọi mơ mộng hão huyền cuối cùng cũng thức tỉnh hoàn toàn! Tôi toan đẩy sự tiếp xúc gần gũi của anh, cơ thể cao lớn lập tức té ngã.
Tôi cảm giác được chế giễu, tức giân cực độ, cũng không chịu được anh nghèo túng, rốt cuộc tôi đóng sầm cửa, chạy trối chết.
Tôi chỉ muốn rời khỏi đây! Quên người đàn ông kinh tởm kia! Vĩnh viễn chôn vùi anh ta trong ký ức! Nước mắt tràn mi, tôi che miệng không để chính mình phát ra âm thanh nức nở, càng nghe tôi càng cảm thấy sỉ nhục!
Vẻ mặt Tiểu Dã hoảng sợ nhìn tôi, câu ta chẳng đoán nổi lý do tôi kích động.
“Cô Ngu, cô ổn chứ?” cậu ta ân cần hỏi han.
“Chúng ta đi thôi.” Tôi không thể trả lười cậu ta hoàn chỉnh, cố gắng dùng sức, tươi cười bài trừ nỗi đau, tỏ vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên, nước mắt tôi cứ rơi hoài, tôi thất bại rồi…
Bọn tôi đi qua hành lang thật dài, vệ binh giúp chúng tôi mở đường. Khi tôi chuẩn bị tới nơi, phía sau lưng có một tiếng kêu tựa nứt phổi:
“Uyển Như—————-!”
Tôi quay đầu, hóa ra Nguyên Chí Dân đang bị hai quân lính nhật gông đầu kéo vào hành lang sâu hun hút, anh nỗ lực giãy giụa, thấy tôi ngoảnh đầu, anh liền quên giãy giụa, như trút được gánh nặng anh thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn dầu thoắt ẩn thoắt hiện, rọi sáng khuôn mặt anh. Tôi không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng lại thấy khóe môi anh cong lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ…
Cửa lớn đóng thật mạnh trước mắt tôi, cũng che khuất hết thảy bóng dáng đơn bạc ấy? Tôi phân chẳng rõ, dẫu tôi thắc mắc về tiếng gọi tên tôi, nhưng có lẽ cả đời này chẳng giải đáp được nữa…
Tôi không gặp lại Nguyên Chí dân, cũng không hề biết bất cứ tin tức gì của anh, sinh mệnh của anh như sao băng vụt ngang đời tôi, xuất hiên rạng rỡ rồi biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau ngày đó tôi trở về Dư Diêu, không tái hôn, cùng cha xứ đi Hồng Kong. Tĩnh Như đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, tham gia tổ chức kháng Nhật. Còn cha tôi tâm cơ ông ấy thâm trầm, phán đoán bản thân chả có kết cục gì tốt, tự sát còn để lại ít vinh quang mai sau. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cha tôi đã sắp xếp tôi đón Tĩnh Như ở Hàng Châu, khiến tôi mất hết hy vọng với Nguyên Chí Dân. Gia tộc chết thì chết, tan thì tan. Dì đi theo cha tôi, Mạn Như và Thừa Tông bị an bài tới Hồng Kong, ở lại đấy cùng tôi. Sau khi Hồ Văn Mặc chết, chính phủ Quốc dân đẳng bổ nhiệm người thân tín là Ban Triết làm thị trưởng thành Hàng Châu, kháng chiến thắng lợi, giặc bị xử tử.
Người lẫn vật chậm rãi biễn mất trong hồi ức. Nhưng tôi mãi nhớ kỹ một ngày kia, dưới bầu trời xám xịt, thời khắc cửa tù đóng thật mạnh, tôi quay đâu lại, thấy một bụi hoa Bỉ Ngạn nở rộ thật lộng lẫy, thật rực rỡ, tự do tự tại giữa mảnh đất đồi đá hoang vu….