Đây là một hiệu sách nhỏ hẹp trên phố, khi tôi đẩy cửa bước vào, bên trong đã có một vị khách.
Tôi lập tức đi thẳng đến quầy, ông chủ nhìn tôi, đứng dậy lắc đầu.
“Cô Lâm, quyển sách cô nhắc thật sự rất khó tìm. Nguyên Chí Dân vẫn có ở những cửa hàng khác.”
Tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng sự thất vọng vẫn chẳng thể nào tránh khỏi. Tôi nở nụ cười miễn cưỡng.
“Cảm ơn, nhưng anh hãy giúp tôi lưu ý nhé.”
Thấy ông chủ gật đầu bất đắc dĩ, tôi xoay người muốn đi, thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói lễ phép, thành công níu bước chân tôi lại: “Xin hỏi, tiểu thư đang tìm quyển sách nào của Nguyên Chí Dân?”
Tôi quay người, là một vị khách trong tiệm. Anh ấy đứng giữa tiệm, mặc chiếc áo dài màu trắng, trông anh còn rất trẻ, trên khuôn mặt thanh tú chan chứa nụ cười ấm áp.
Trông anh có vẻ là một kẻ hiếu sách, có lẽ tôi nên thử một chút vận may của mình.
“Cuốn sách đầu tiên của anh ấy — 《Loạn Hoa》” Tôi khách khí mỉm cười.
“《 Loạn Hoa 》 à?” Anh ấy hơi nhíu mày. “Vì sao em muốn quyển này?”
Cuối cùng tôi cũng có thể nghe được một ít manh mối từ anh ấy. Mặc dù chưa chắc chắn nhưng nhỡ đâu lại đúng…
“Bởi vì tôi cảm thấy hiện thực trong những câu từ của tác giả.” Tôi lấy hết sự can đảm cả đời, nhìn vào đôi mắt đen láy ấp áp của anh. Là sự trong lành không địch ý với bất kỳ ai trên thế gian này, giống như tính cách nhân vật tác giả viết trong truyện.
“Hiện thực?” Hình như anh ấy hứng thú với lời nói của tôi, anh ấy nhướng mày nhìn tôi, bên môi nở nụ cười: “Vậy hiện thực là gì?”
“Cô độc và tầm thường.” Tôi trả lời.
Đôi mắt anh ấy đột nhiên bừng lên những tia sáng rực rỡ, khiến tôi chẳng thể nào nhìn thẳng anh ấy được nữa.
“Giữa trưa ngày mai em hãy đến nhà xuất bản Ba Đạo, em biết nó ở đâu chưa?” Anh ấy vươn tay và cười nhẹ với tôi.
Cảm xúc trong tôi được anh ấy bắt lấy, tôi nắm tay anh ấy theo tiềm thức, giữa cơn mơ màng, tôi hỏi:
“Xin hỏi, anh là…?”
“À, tôi quên giới thiệu mất rồi.” Anh ngượng ngùng sờ đầu chính mình, anh ấy lại cười với tôi, khiến mặt mày cong thành một đường thẳng, trong mắt càng tỏa ra tia sáng sáng chói muôn trạng.
“Tôi tên là Nguyễn Chí Dân.”
Nụ cười của anh ấy, thật làm tôi choáng váng đây mà.
Sau này, tôi mới biết ngày đó anh tới Hàng Châu để thảo luận về một cuốn sách mới với người bán sách. Và cuối cùng thì tôi cũng có được cuốn sách, mà tôi đac hằng mong ước bấy lâu này 《 Loạn Hoa 》.
Thường xuyên qua lại, tôi dần dần quen anh. Anh thường chạy từ Thượng Hải đến Hàng Châu. Nơi mảnh đất Hàng Châu thơ mộng, chúng tôi chèo thuyền ở Tây Hồ, buôn chuyện phiếm bên cây cầu ngắn, đạp thanh chốn linh thiêng Linh Ẩn Tự.
Dần dà, anh nói anh muốn dọn đến Hàng Châu sống, anh nói rằng nơi đây có thể khiến việc viết lách của anh thuận lợi hơn. Mới đâu tôi chỉ nghĩ anh bông đùa mà thôi, ai ngờ có một ngày, anh chạy tới, làm như không có việc gì đưa tôi một tờ giấy, anh bảo rằng, đó là địa chỉ nhà mới của anh ở Hàng Châu.
Tôi vô cùng kinh ngạc trước hành động của anh. Từ đây, anh chính thức trở thành khách quen nhà tôi.
Anh ấy sống trên tầng hai của một nhà nhỏ tại Liễu Lãng Văn Oanh. Căn phòng cũ rích, mỗi lần bước lên lầu sàn nhà lại vang tiếng cót két, anh luôn mồm nhắc anh sợ ngày nào đó cái cầu thang ọt ẹt này sẽ gãy. Tôi giúp anh quét tước nhà cửa đôi ba lần, nó cổ lỗ sĩ lắm rồi, ngoài tường phủ đây dây thường xuân, xanh um tươi tốt, tuy cũ nhưng thích hợp tĩnh tâm viết lách.
Anh ấy cứ trú mãi thế này, không quay về Thượng Hải nữa. Bởi vì anh mới đến phương Nam, chẳng có bạn bè nhiều, đi tới đi lui, cũng chỉ có mình tôi.
Thời tiết giao mùa chuyển lạnh, tôi đan tặng anh một chiếc khăn quàng cổ khá dày dặn.
Anh nhảy chân sáo giữa phòng cũ, xoa đôi tay rét cóng, thủ thỉ rằng thật lạnh.
Tôi giúp anh pha ấm trà, bưng cho anh ấy sưởi ấm, sau đó sửa sang mớ bản thảo anh vứt đầy bàn làm việc.
“Uyển Như, cưới anh nhé.” Câu nói không đầu không đuôi phát ra sau tấm lưng của tôi.
Tôi không xoay người, bàn tay đang cầm bản thảo run cầm cập, vì một câu nói, trái tim tôi rung động mãnh liệt.
Anh cười, tiếng cười dịu dàng tha thiết:
“Em từng nói, em muốn cuộc sống sinh hoạt bình thường.” Anh hơi chững lại, tiếp tục nói:
“Anh không tiền, không quyền không thế, nhưng anh sẽ không bao giờ để em bị đói. Uyển Như, cưới anh nhé.”
Hơi ấm chậm rãi rót đầy đáy lòng, mặc trời đông gió rét.
Tay quay đầu, nhìn hồ nước mềm mại, gợn sóng trong vắt trong mắt anh, điều tôi muốn chính là sự bao dung dịu dàng như vậy.
“Vâng.” Tôi nghe thấy âm thanh chính mình, chẳng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, không chút do dự. Lẽ ra tôi phải sớm biết trái tim tôi nên cư ngụ chốn nào.
Chúng tôi đã kết hôn.