Trương Tú Anh nặng nhọc nhếch mép. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện khiến cơ thể còn yếu ớt của cô rất mệt.
Nhưng mệt một lần đi. Cho mọi chuyện giải quyết hết. Cô cũng không muốn phải dây dưa tới những chuyện này. Tới lúc mọi thứ nên hạ màn rồi.
“Tú Anh, coi như là ba xin con, vì Trương gia mà bỏ qua cho Tú Linh được không? Trước đây vì chuyện của con mà Trương gia mãi không ngóc đầu lên được, nếu bây giờ thêm chuyện của Tú Linh nữa ba e rằng Trương gia phải phá sản mất. Coi như ba cầu xin con, vì Trương gia..”
Trương Vân Sơn lại tiếp tục, lúc nào cũng vậy ông ta lôi chuyện cũ ra như một thứ vũ khí khiến Tú Anh đầu hàng.
“Ba lúc nào cũng vậy, thực ra cả con hay Trương Tú Linh đối với ba mà nói đều không quan trọng bằng danh tiếng của Trương gia. Ba đã tuyên bố giữa con và Trương gia không còn quan hệ gì, con cũng không được thừa hưởng gì của Trương gia vậy tại sao con phải nghĩ cho Trương gia các người? Còn nữa sẵn ba nói về chuyện sáu năm trước, nếu ba muốn biết thực sự đã xảy ra chuyện gì thì ba nên về hỏi thằng con gái yêu quý của ba đi.”
Trương Tú Anh mệt nhọc nhắm mắt. Cô đã kiệt sức thật rồi.
“Con nói thế là sao?” Trương Vân Sơn mờ mịt.
“Còn làm sao? Chuyện của sáu năm trước, giá như anh để tâm vào, tỉ mỉ cho người đi điều tra như chuyện của Tú Linh lần này. Tôi e rằng anh đã không để Tú Anh nó phải khổ như thế. Anh có biết ai đứng đằng sau hãm hại Tú Anh không? Anh có biết những bức ảnh tung ra đầy trên mặt báo là ai làm không? Anh có biết người thực sự dìm Trương gia không ngóc đầu lên được sáu năm trước là ai không? Sao anh có thể hồ đồ như thế? Tôi giao Trương gia cho anh không phải để anh phá nát nó bằng sự hồ đồ của anh như vậy!”.
Chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai cha con Trương Tú Anh mà không lên tiếng cắt ngang đã là một sự bình tĩnh phi thường của Trưởng lão gia.
Giờ đây nhìn thấy Trương Tú Anh chịu thiệt thòi, mệt quá mà thở không ra. Trương Lão gia không thể chịu đựng được nữa, ông lớn tiếng với Trương Vân Sơn.
“Ba nói vậy là có ý gì? Không lẽ..”
Trong lúc mọi người nói chuyện Lăng Quốc Thiên đã về phòng bên cạnh lấy sang bộ tài liệu điều tra về chuyện sáu năm trước của Trương Tú Anh.Anh đưa cho Trưởng lão gia.
“Đúng như anh đang nghĩ đấy! Nếu sáu năm trước anh đủ tỉnh táo và tin tưởng con bé thì đã không xảy ra những chuyện như thế này”
Trưởng lão gia lật mở những tấm ảnh có ghi chú rõ ràng mà Lăng Quốc Thiên đưa cho ông, từ tấm ảnh Trương Tú Linh giả bộ làm Trương Tú Anh ôm ấp hai người đàn ông.
Tới ảnh khi Trường Tú Anh nhếch nhác đứng trước cửa Trương gia trong khi cùng thời điểm đó người được cho là Trương Tú Anh kia vẫn đang ôm ấp hai người đàn ông trong một quán bar cao cấp khác.
Trưởng lão gia tức giận ném mạnh tập hồ sơ vào tay Trương Vân Sơn.
Lúc này, mặt Trương Vân Sơn đã càng