“Bà ơi! Có khách! Bà ơi!” Con bé vừa chạy về phòng bếp vừa gọi vang, giọng nói trong trẻo vọng khắp căn nhà nhỏ.
“Bà đây! Con từ từ nào, cẩn thận kẻo ngã” vυ' Từ từ trong bếp đi ra đỡ lấy thân hình mũm mĩm đang lao về phía mình.
“Bà đã dặn con rồi, đừng chạy kẻo vấp” tay bà đỡ vững được Tiểu Mỹ không ngớt dặn dò cô bé.
“Bà ơi, có phải là chú được mẹ cử tới đón bà cháu mình không bà?” Tiểu Mỹ quá phấn khích khi nghĩ sắp được gặp mẹ, cô bé nói liên hồi.
“Để bà xem, có lẽ là vậy”Vυ' Từ bước tới nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy đúng là người trong bức ảnh Trương Tú Anh gửi qua điện thoại cho bà, bà liền vội vàng mở cửa.
“Cậu là?”
“Chào vυ' Từ, con là Lăng Quốc Thiên, chồng của Tú Anh, con tới đón vυ' và Tiểu Mỹ về nước?
Lăng Quốc Thiên từ tốn nói. Sau khi nhìn vυ' Từ ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt bầu bĩnh đang núp sau lưng vυ'.
“Chào Tiểu Mỹ, chú là Lăng Quốc Thiên. Chú tới đón cháu và bà về với mẹ.” Lăng Quốc Thiên cúi người, đưa tay ra bắt tay Tiểu Mỹ. Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn vυ' Từ chờ sự đồng ý của vυ', sau khi nhận được cái gật đầu từ bà cô bé liền đưa bàn tay bé xíu, trắng mũm míp ra thẳng lưng bắt tay Lăng Quốc Thiên.
Bàn tay mềm mại nhỏ xíu nằm gọn trong tay mình, trong lòng Lăng Quốc Thiên dâng lên một tình cảm mãnh liệt muốn bế cô bé lên ôm thật chặt cô bé vào lòng.
Nhưng lại sợ cô bé chưa quen mà hốt hoảng nên anh đành kìm nén ý muốn đó lại. Đây là con anh, con gái của anh bằng xương bằng thịt. Cô bé xinh xắn, đáng yêu hơn gấp nhiều lần trong ảnh.
“Mời cậu vào nhà. Tôi cho Tiểu Mỹ ăn thêm bữa phụ rồi chúng ta lên đường”Vυ' Từ tránh người sang một bên nhường đường cho Lăng Quốc Thiên.
Căn nhà hai tầng đặc trưng của vùng ngoại ô, tuy nhỏ nhưng bài trí rất sinh động, ấm áp. Trên sàn nhà mấy chiếc va li lớn đã được đóng gói sẵn sàng.
Sau khi nhận được điện thoại từ Trương Tú Anh, vυ' Từ đã