Hàn Thu Nguyệt đang ngồi đọc sách trước hiện thấy tiếng chuông ngoài cổng vang lên, bà ngước mắt nhìn ra, thấy hai vệ sĩ hé cổng nói chuyện với Tiếu Tiếu Tiếu và Hàn Giang Ngọc, bọn họ bị hai vệ sĩ chặn lại trước cổng, bà ra hiệu cho hai vệ sĩ để cho hai người đi vào.
“Cháu chào bác ạ” Hàn Giang Ngọc và Tiêu Tiếu Tiếu đồng thanh, hai tay nắm vào nhau hơi cúi người đúng chuẩn con nhà gia giáo chào Hàn Thu Nguyệt.
Thấy hai cô bé xinh xẻo dễ thương, lễ phép trong lòng Hàn Thu Nguyệt không khỏi nghi ngờ mấy tấm ảnh kia có khi nào lại đúng như lời thanh minh của Trương Tú Linh, là do có kẻ động tay động chân hãm hại mà cắt ghép.
“Hai đứa vào đi, Tú Linh chắc cũng xong rồi.”
Chưa để cho Hàn Thu Nguyệt nói hết lời Trường Tú Linh đã chạy ra tíu tít với hai cô bạn.
“Mẹ! mẹ cho con qua chơi với các bạn, mười giờ con sẽ quay về được không mẹ?” Trương Tú Linh nũng nịu nhìn Hàn Thu Nguyệt.
“Thưa bác, chúng cháu thuê biệt thự ngay bên cạnh, chúng cháu xin phép bác cho Tú Linh sang đó chơi với bọn cháu một lúc ạ.” Hàn Giang Ngọc lễ phép xin phép Hàn Thu Nguyệt. Trong nhóm bốn người chơi với nhau, Hàn Giang Ngọc là người dẻo mồm, giỏi ăn nói để được lòng phụ huynh nhất.
“Thôi được rồi, các con chơi với nhau đi, ở bên này có mẹ sợ các con không thoải mái. Nhưng đúng mười giờ Tú Linh phải trở về, nhớ nhé” Cuối cùng Hàn Thu Nguyệt cũng phải nhượng bộ.
“Cảm ơn mẹ! Yêu mẹ nhất!” Trương Tú Linh nhảy cẫng lên hôn chặt vào má Hàn Thu Nguyệt.
“Thôi đi chơi vui đi! Nhớ về đúng giờ” Hàn Thu Nguyệt đẩy người Trương Tú Linh, nhìn theo bóng cô ta khuất sau cánh cổng biệt thự kín bưng bên cạnh một cánh trừu mến.Vẫn là cô con gái nhí nhảnh dễ thương của bà.
Cánh cổng biệt thự nặng nề vừa khép lại. Trương Tú Linh, Hàn Giang Ngọc và Tiêu Tiếu Tiếu đổi ngay sang một bộ mặt khác, cả ba cười ngặt nghẹo kéo tay nhau vào một phòng bắt đầu thay đồ.
“Người tới đủ chưa? Lâm Hinh Dư đâu?” Trương Tú Linh nhìn ngó trước sau hỏi hai người còn lại.
“Cậu ta đang trên đường tới, cùng hàng của cậu.” Tiếu Tiếu Tiếu biết người Trương Tú Linh quan tâm không chỉ có Lâm Hinh Dư nên cô ta chủ động trả lời luôn.
“Sao hai người đó lại tới cùng nhau?” Trương Tú linh có vẻ không vui.
“Cả bọn đi cùng nhau, tới nửa đường xe bị hỏng, Lâm Hinh Dư ở lại cùng hàng của cậu vì cậu ta đã chết mê chết mệt tên trợ lý cơ bắp của đi cùng hàng của cậu.Yên tâm chưa?” Hàn Giang Ngọc vội giải thích.
“Nhắc tào tháo tào tháo tới liền!” Tiếu Tiếu Tiếu hất mặt ra, cả ba nhìn ra cửa sổ khép hờ một chiếc xe màu đen đang tiến vào từ cổng chính. Không xa lạ gì đó chính là xe của Đặng Triều.
Vừa nhìn thấy Đặng Triều xuống xe, trong người Trương Tú Linh đã rộn rào cả lên.
Cô ta luôn là người có nhu cầu cao, đặc biệt khi thần kinh căng thẳng nhu cầu của cô ta càng lớn, việc làʍ t̠ìиɦ với cô ta giống như một liều thuốc an thần vậy. Càng ngày cô ta càng phụ thuộc vào nó để cân bằng cuộc sống.
Cả ba bước ra khỏi phòng thay đồ, không còn là bộ dáng ba cô gái con nhà lành nữa mà ba người khoác lên mình ba bộ bikini thiếu vải hết cỡ, chiếc khăn voan mỏng choàng ra bên ngoài không giúp họ trông kín đáo hơn mà ngược lại khiến cảnh xuân càng thêm phơi bày hấp dẫn.
Đám người bên ngoài đã bắt đầu nhập tiệc, khói thuốc mờ ảo bốc lên, nhạc dập dìu nhè nhẹ, rượu đã bắt đầu rót tràn ly, một số bắt đầu cắn thuốc hoặc chuyền nhau hút cần.
Đặng Triều vừa liếc thấy Trương Tú Linh.
Hắn nhón hai viên thuốc trên chiếc đĩa pha lê nhỏ để giữa bàn bỏ vào miệng tiến về phía Trương Tú Linh, vừa bước tới hắn đã tóm ngang người cô ta kề miệng vào miệng Trương Tú Linh, bón cho cô ta một viên thuốc.
Thực tế với sức khỏe và khả năng giường chiếu của cả hai thì không cần tới thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng lần nào bọn họ cũng dùng bởi muốn đạt tới trạng thái cực hạn nhất. Trương Tú Linh vội vã quấn lấy người Đặng Triều hai tay bắt đầu cởi chiếc áo phông trên người anh ta.
Đặng Triều dễ dàng để cô ta quắp ngang hông mình cọ sát vào phần nhạy cảm đã bắt đầu cương cứng của hắn mà di chuyển lên phòng ngủ ở lầu hai.
Trương Tú Linh vừa liếʍ vành tai Đặng Triều vừa hổn hển.
“Hôm nay em phải về sớm, nhanh lên em sắp không chịu được nữa rồi.”
Giọng Trương Tú Linh như con mèo khàn khàn, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng liếʍ láp vành tai của Đặng Triều, một tay cô ta ôm cổ, một tay cô ta xoa nắn khắp bộ ngực rắn chắc của Đặng Triều, phần dưới quặp chặt vào hông Đặng Triều đang không ngừng cọ sát theo từng bước di chuyển của anh ta, khiến anh ta cũng không chịu nổi.
Bước thật nhanh vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn đóng sầm cửa lại.