Trịnh Dục Tú ngồi chết lặng, bà không thể ngờ tới một ngày lại có thể nghe được một chuyện. hoang đường tới như vậy.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong sự im lặng ngột ngạt, cả Trịnh Dục Tú và Lăng Quốc Thiên đều theo đuổi những cảm xúc riêng. Mỗi người đều cần một chút thời gian để có thể bình tĩnh lại.
“Con bé đã biết chuyện con chính là người đêm đó chưa?” Rất lâu sau, Trịnh Dục Tú lên tiếng.
“Chưa, cô ấy chưa hề biết.”
Lăng Quốc Thiên trả lời yếu ớt.
“Tại sao con lại điều tra về con bé?”
Trịnh Dục Tú hỏi vào trọng tâm, tuy sự thật là như vậy nhưng bà biết với tính cách của Lăng Quốc Thiên anh sẽ không tự nhiên làm những việc này.
“Ban đầu, khi con cưới Trương Tú Anh chúng Con đã thỏa thuận với nhau, đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng thời hạn một năm sau đó sẽ
ly hôn. Con cần một năm để t tìm ra chân tướng sự thật và vạch mặt kẻ đã hãm hại con, cũng là để giữ quan hệ với Trương gia. Con không ngờ Trương Tú Anh cũng đồng ý, cô ấy nói rằng cô ấy cần danh phận thiếu phu nhân Lăng gia để được
lại Ninh Thành và điều tra một số việc” Giọng Lăng Quốc Thiên đều đều, không nhận ra được là anh đang cảm thấy thế nào. .
“Sau một thời gian, chúng con tin tưởng nhau và bắt đầu cởi mở hơn, cô ấy đã kể cho con toàn bộ quá khứ của cô ấy. Cả những khó khăn mà cô ấy phải trải qua trong suốt sáu năm qua. Khi đó chính con đã hứa sẽ giúp cô ấy tìm ra chân tướng, đem kẻ hãm hại cô ấy ra ánh sáng.Ai ngờ..”
Lăng Quốc Thiên bỏ lửng câu nói, đầu anh gục xuống, hai bàn tay thon dài ôm lấy mặt.Anh thở ra một hơi rồi tiếp tục.
“Trong thời gian sống với nhau, càng ngày con càng có tình cảm với cô ấy, việc điều tra lại sự việc của sáu năm trước cũng không quá khó khăn. Con nghĩ khi đó, Trương Vân Sơn thật sự đã quá Vội vàng khi đố hết mọi chuyện lên đầu cô ấy. Lúc con phát hiện ra mình thực sự có tình cảm với cô ấy, sợ mất cô ấy thì cũng là lúc sự thật được điều tra ra. Lúc này đây con không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào?
Trịnh Dục Tú nhìn con trai đang ngồi trước mặt mình, lòng bà quặn lên những nỗi chua xót.
Ngay cả bà cũng không biết phải khuyên anh như thế nào.
“Lúc nãy con nói, sau đêm đó con bé có thai. Vậy đứa bé...” Trịnh Dục Tú bỏ lửng câu nói, bà không dám hỏi tiếp.
“Mẹ! Mẹ có cháu nội rồi, con được làm cha rồi. Cô ấy... cô ấy đã bất chấp tất cả để sinh đứa bé. Hiện cô bé đang ở Mỹ. Mẹ xem cháu mẹ này”
Nói tới đứa bé, gương mặt Lăng Quốc Tiên sáng bừng lên, anh mở điện thoại, đưa hình đứa bé cho Trịnh Dục Tú xem.
“Thật sao? Đây là cháu nội của mẹ thật sao?” Tay Trịnh Dục Tú run run, bà đưa từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh. Đôi mắt bà sớm đã đỏ hoe.
“Là con gái con đó mẹ, tên con bé là Trương Mỹ Mỹ.”
“Trương Mỹ Mỹ, cháu gái của mẹ. Nhà chúng ta nợ Tú Anh quá nhiều, phải làm sao đây?”
Trịnh Dục Tú không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô bé con.
Ngón tay bà run rẩy không ngừng.
Niềm vui này tới với bà quá đột ngột, Lăng gia mấy đời nay luôn vắng người, mấy năm nay Lăng Quốc Thiên xảy ra chuyện bà vẫn luôn mong muốn anh sớm lập gia đình sinh con, nhưng bà không dám tạo áp lực cho anh.
Việc bà đồng ý cho anh kết hôn với Trương Tú Anh cũng là vì muốn sớm có cháu nội.
Ai ngờ, bà đã có hẳn một đứa cháu nội được sáu tuổi.