“A lô! Sếp ạ, Liêu Thị đã bắt đầu hành động. Sáng nay Đoàn Đức đã liên lạc với Lisa ngỏ ý muốn gặp Thịnh tổng tại phòng bao riêng để bàn chuyện hợp tác” Đặng Việt báo cáo tình hình công việc Với Lăng Quốc Thiên.
“Hắn hẹn khi nào?” Lăng Quốc Thiên trầm giọng.
“Hắn hẹn tối ngày mai. Lần này e rằng Thịnh tổng phải trực tiếp ra mặt mới có thể hết được con cá lớn” Đặng Việt đề nghị. .
“Được, nói Lisa bố trí cuộc gặp.Tôi sẽ sắp xếp. Còn gì nữa không?” Lăng Quốc Thiên muốn hỏi tới tình hình điều tra mà Đặng Việt và Kỳ Phương Nhan đang tiến hành.
“Đã bắt được kẻ phá xe của anh hai năm trước, hắn rất cứng đầu, chúng ta chưa thu được tin tức gì đáng giá từ hắn. NHưng anh yên tâm, Kỳ Phương Nhan sẽ có cách để hắn phải tự phun ra. Về phần Trương Tú Linh, vẫn chưa tìm được cô ta” Đặng Việt nói tới câu sau, giọng nói nhỏ hắn đi.
Việc tìm một người ở Ninh Thành đối với anh ta và Kỳ Phương Nhan không phải là việc gì quá khó vậy mà đã qua hai mươi tư giờ, cả Kỳ PHương Nhan và Đặng Việt đều không thể lần ra hành tung của Trương Tú Linh.
“Tạm thời giữ kẻ phá xe của tôi, bằng mọi giá phải thu thập được lời khai của hắn. Tiếp tục tìm kiếm Trương Tú Linh, xoay thêm phương án dự phòng, lấy thông tin thêm từ chỗ Linh Nga, nhất định cô ta còn che dấu điều gì đó. Muốn cô ta khai thì tốt nhất nên điều tra từ mẹ cô ta.” Giọng Lăng Quốc Thiên lạnh lùng vang lên qua điện thoại.
Đăng Việt suy luận rất nhanh những điều Lăng Quốc Thiên nói, trong lòng bỗng sáng tỏ. Nhất định Trương Tú Linh đã lôi mẹ Linh Nga ra để đe dọa Linh Nga khiến cô ta phục tùng mình.Vậy bí mật ấy là gì, và điều Linh Nga biết mà đang che dấu cho Trương Tú Linh là gì?
“Chúng tôi sẽ tiến hành ngay. Trương Tú Anh... cô ấy sao rồi?”
Lúc này khi xong mọi việc Đặng Việt mới dám hỏi thăm Trương Tú Anh.Việc công bao giờ cũng được ưu tiên trước sau đó mới tới việc từ đó là nguyên tắc làm việc của Đặng Việt.
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bác sỹ nói mọi việc đang tiến triển rất tốt.” Giọng Lăng Quốc Thiên đã mềm mại hơn rất nhiều khi chuyển cầu chuyện về Trương Tú ANh.
“Vậy thì tốt, tôi cúp máy đây, anh cứ yên tâm chăm sóc cô ấy” Đặng Việt cúp máy.
Lăng Quốc Thiên cũng nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh, anh đi tới giường Trương Tú Anh đúng lúc chiếc máy monitor kêu lên bíp bíp báo hiệu có cử động truyền tới từ ngón tay Trương Tú
Anh. Lăng Quốc Thiên nhìn thấy Trương Tú Anh đang khẽ cử động tay, trong lòng vui sướиɠ tràn ngập.Anh vội vã bấp chuông báo trên đầu giường, chuông báo này được nối thẳng tới phòng bác sỹ phụ trách.Vì việc của Trương Tú Anh mà bác sỹ john đã quyết định tăng ca, ông ở luôn tại bệnh viện để tiện bề theo dõi và điều trị cho cô.
Chuông còn chưa dứt được bao lâu, bác sỹ John và hai y tá đã tới. Họ nhanh chóng kiểm tra đồng tử và các chỉ số, xác định Trương Tú Anh đã tỉnh lại.
Lăng Quốc Thiên vui mừng áp tay Trương Tú Anh vào má mình, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô có thêm một chút. Làn mi dài của Trương Tú Anh khẽ rung lên, cô từ từ mở mắt.
Lăng Quốc Thiên vui mừng siết nhẹ tay Trương Tú Anh. Đôi mắt Trương Tú Anh khẽ chớp mấy lần, lấy lại tiêu cự, sau đó có nhìn một lượt những người xung quanh.
Bác sỹ John khẽ gọi tên cô hỏi cô có nhớ mình là ai không.Vì Trương Tú Anh không thể nói cũng chưa thể cử động được cơ thể nên khi thấy Trương Tú Anh có phản ứng với tên của mình. Bác sỹ John liền dặn cô các ký hiệu, nếu đồng ý thì chớp mắt một cái, không thì chớp 2 cái.
Trương Tú Anh chớp mắt tỏ ý đã hiểu. Cô cặp mắt nhìn người đàn ông đang cầm tay mình. Đôi mắt cô khẽ trợn lên ngạc nhiên.
Như nhớ ra điều gì, Lăng Quốc Thiên vội vã bỏ tay cô ra, đứng thẳng sang một bên, nhường chỗ cho bác sỹ John tác nghiệp.