Không có hình ảnh camera, vì dịch bệnh phức tạp nên mọi giao tiếp trực tiếp mọi người đều bắt buộc phải đeo khẩu trang kín mít vì thế những người có tiếp xúc với ba tên kia như lễ tân khách sạn hay người lái xe đều không biết mặt họ như thế nào.
“Như vậy, hi vọng của chúng ta sẽ càng ít đi, nhưng phạm vi tìm kiếm Trương Tú Anh sẽ hẹp lại, theo tôi nghĩ cô ấy vẫn còn ở thị trấn bỏ hoang này, chỉ không rõ là còn người hay còn xác” Kỳ PHương Nhan luôn là người nhìn thẳng vào thực tế, tiên liệu những điều xấu nhất có thể xảy đến.
“Lát nữa có tin gì mới, cậu báo ngay lại cho tôi.” Nói xong Kỳ PHương Nhan cúp máy.Anh chưa trở lại chỗ Lăng Quốc Thiên ngay, anh đứng trầm ngâm nhìn vào ánh bình minh đang chói chang phía trước mặt. Anh nắng khiến anh chói mắt nhưng nó cũng làm cho anh tỉnh táo, Kỳ PHương Nhan cần một chút thời gian để sắp xếp lại các sự kiện và từ ngữ diễn đạt chúng với Lăng Quốc
Thiên. Cuối cùng anh vẫn quyết định sẽ nói hết sự thật với Lăng Quốc Thiên. Là người đàn ông, dù có sóng to gió lớn như thế nào cũng nên trực diện đối mặt.
Kỳ PHương Nhan đi lại chỗ Lăng Quốc Thiên, Lisa đã mang bữa sáng tới cho hai người, chỉ là cả phê và bánh mỳ đơn giản.
Lăng Quốc Thiên lặng lẽ ăn mấy miếng. Kỳ Phương Nhan bước chậm lại, anh để cho Lăng Quốc Thiên có thể ăn nhiều thêm một chút. Lisa nhìn thấy Kỳ PHương Nhan tiến đến cố định cất giọng gọi anh thì bị Kỳ PHương Nhan đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.
Lisa nhìn vào đôi mắt có phần mệt mỏi. của Kỳ Phương Nhan trong lòng cô lờ mờ một dự cảm không lành. Lisa vờ như không có chuyện gì, cô ngồi xuống canh Lăng Quốc Thiên, phết bơ vào lát bánh mỳ ép anh ăn thêm một lát nữa.
Lăng Quốc Thiên từ từ nuốt miếng bánh trong miệng giống như một cái máy. Anh biết lúc này đây anh cần là sức lực và sự tỉnh táo, nhưng không có tâm trạng và cũng không có vị giác để thưởng thức, đối với anh lúc này ăn gì thì cũng là một nghĩa vụ.
Chật vật một lúc anh cũng nuốt đến miếng bánh mỳ cuối cùng. Lúc này gương mặt Lisa mới giãn ra một chút, Kỳ Phương Nhan dợm bước chân đi tới.Anh ngồi xuống đỡ miếng bánh mỳ Lisa đưa cho mình vừa nhanh chóng ăn vừa thuật lại nội dung chính trong kết quả điều tra của
Đặng Việt cho Lăng Quốc Thiên.
Ánh mắt Lăng Quốc Thiên càng trầm xuống. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, có một thứ gì đó khiến anh tin rằng cô vẫn còn ở đây còn ở rất gần anh.
Lisa nhìn vào tấm bản đồ, bên cạnh nhóm kỹ sư cũng đang túc trực bên máy dò tín hiệu.
“Mọi ngóc ngách trong thị trấn chúng ta đều tìm kiếm không dưới ba lần, không có dấu vết gì. Đám người kia cũng không mang theo cô ấy, vậy không lẽ cô ấy chui xuống đất?” Lisa lẩm bẩm tự nói với chính mình.
Lăng Quốc Thiên đang nhìn chằm chằm vào tờ bản đồ, bỗng anh đứng phắt dậy, gạt tấm bản đồ tổng thể sa mạc xuống đất, lấy tấm bản đồ chi tiết của thị trấn hoang trải lên bàn.
“Phải không ở mặt đất, không ở trên trời, không đi khỏi đây thì chỉ có thể ở dưới đất. Thị trấn này trước đây là địa nơi làm ăn giao thương của đám người buôn lậu da, và cờ bạc một đám làm ăn phi pháp nhất định sẽ có nhiều hầm bí mật. Nhất định chúng đã giấu cô ấy ở đâu đó trong lòng đất.”
Lăng Quốc Thiên nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ chi tiết. Lấy một cây bút đỏ đánh dấu ở những nơi có thể có khả năng có hầm bí mật.
“Sòng bạc, xường da, nhà thổ là ba nơi có khả năng có hầm bí mật nhất.” Kỳ Phương Nhan kết luận.
Rất nhanh ba người đã khoanh được hơn mười địa điểm khả nghi.
“Cậu tìm một người bản địa thông thạo khu thị trấn này tới đây” Lăng Quốc Thiên nói với Kỳ Phương Nhan, mắt anh vẫn dính chặt xuống những chấm đỏ vừa được đánh dấu trên tấm bản đồ.