“Các cậu dò tất cả tín hiệu định vị khu vực xung quanh đây, dù là nhỏ nhất. Không được bỏ sót bất cứ thứ gì”.
Kỳ PHương Nhan bước tới đội kỹ thuật của mình đưa ra chỉ thị. Khi biết về nguồn gốc chiếc đồng hồ Trương Tú Anh đeo trên tay cả Kỳ PHương Nhan và Thịnh Thiên Vĩ đều có chút hi vọng trong lòng, nhưng không ai nói ra với ai vì cả hai cùng sợ việc hi vọng quá nhiều sẽ dẫn tới thất Vọng nặng nề. Nhưng với những người đã lăn lộn như họ trên khắp thế giới thì dù còn một tia hi Vọng nhỏ nhoi vẫn còn hơn không có gì. Đã có rất nhiều người thành công chỉ vì tin vào một tia hi vọng mong manh như thế.
Thịnh Thiên Vĩ trầm ngâm nhìn màn hình tinh thể lỏng đang dò sóng trước mặt, con ngươi đen đặc, những người không tiếp xúc với anh không thể nhìn ra được tâm trạng thật sự của anh hiện tại như thế nào. Chỉ có Lisa và Kỳ Phương Nhan là biết rõ những giông bão trong lòng mà Thịnh Thiên Vĩ đè nén dưới lớp vỏ bình tĩnh, lặng lẽ kia. Gương mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt luôn nhìn chăm chúam vào màn hình không chớp, lòng trắng trong mắt hằn lên những tia máu,
mái tóc đen mượt của anh dính bết mới chưa tới một ngày mà gương mặt anh có phần hốc hác, râu cũng mọc lún phún.
“Cậu đã xác định chắc chắn, cô ấy chính là cô gái đêm đó?” Thịnh Thiên Vĩ khẽ hỏi Kỳ PHương Nhan giọng nói của anh chìm trong màn đêm có chút gì đó yếu đuối, bất lực, lại giống như cầu mong một câu trả lời là không phải. .
“Chắc chắn, có cả hình ảnh.” Kỳ PHương Nhan lén nhìn Thịnh Thiên Vĩ, anh không nói quá nhiều chỉ cần một lời khẳng định này, Kỳ Phương Nhan biết đó không khác gì một đòn trí mạng giáng xuống đầu Thịnh Thiên Vĩ trong hoàn cảnh này. Nhưng là một người đàn ông mạnh mẽ dù sự thật có như thế nào thì Thịnh Thiên Vĩ cũng nên tự mình đối diện.
“Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy” .
Khác hẳn với hình dung của Kỳ Phương Nhan, Thịnh Thiên Vĩ không có bất cứ hành động nào dư thừa, anh nói dứt khoát sau đó bước chân về phía cổng vào thị trấn.
Kỳ PHương Nhan thấy Thịnh Thiên Vĩ bước đi sợ anh xảy ra chuyện gì liền vội vã đuổi theo.
“Cậu đi đâu?” Kỳ Phương Nhan bắt kịp Thịnh Thiên Vĩ vừa thở vừa hỏi.
“Cậu còn nhớ lời của Nguyễn Anh nói với Lisa không? Trương Tú Linh tại sao lại chỉ để Linh Nga lái xe chở mình, tôi không tin cô ta vì ngại người khác thấy mình đau bụng. Giữa sa mạc mênh mông này việc hai cô gái tự lái xe giữa trời nhá nhem tối là một việc làm hết sức không khôn ngoan” Thịnh Thiên Vĩ vừa bước đi vừa nói với Kỳ PHương Nhan.
“Tôi có nghi ngờ, phải chăng cô ta muốn dấu diếm một bí mật nào đó?” Kỳ PHương Nhan đưa tay xoa cầm theo thói quen.
“Không phải là bí mật, rất có thể là người.” Thịnh Thiên Vĩ chắc chắn.
“Người? Lẽ nào cô ta đưa người ra khỏi thị trấn hoang này? Đó là lý do chúng ta không tìm ra tung tích của bất cứ ai?” Kỳ PHương Nhan sáng bừng đôi mắt. Tại sao anh ta không nghĩ ra điều này.
“Chúng ta có thể xác định được điều này bằng cách tới chỗ cô ta dừng xe đầu tiên, kiểm tra thật kỹ xem có dấu vết gì không?” Thịnh thiênVĩ nắm chặt lòng bàn tay.Anh lấy từ túi áo ra chiếc đèn pin. Bắt đầu bước vào ngôi nhà nơi vết bánh xe của Trương Tú Linh vẫn còn in trước cửa.
Rất nhanh Kỳ Phương Nhan cũng lấy từ trong chiếc ba lô anh ta vẫn đeo trên lưng từ khi tới đây ra một chiếc đèn công suất lớn hơn đèn pin có thể soi sáng một khu vực rộng hơn rất nhiều so Với đèn pin của Thịnh Thiên Vĩ.
Hai người không ai nói với ai câu nào cùng nhanh chóng tiến vào ngôi nhà hoang trước mặt.
Đây là một ngôi nhà khá lớn, không còn mái, có vẻ là một sòng bài cũ chỉ có một tầng nhưng rất rộng được chia thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng nhỏ này đều có cửa thông nhau, cửa và mái nhà đều đã bị tháo đi mất vì thế, bước vào ngôi nhà này giống như vào một ma trận trong trò chơi tìm đường. Thịnh Thiên Vĩ ra hiệu cho Kỳ Phương Nhan đi sát vào mình, cả hai người lặng lẽ tiến sâu vào trong ngôi nhà, soi từng ngóc ngách của những góc khuất.
Căn Phòng lớn nhất trống trơn không có bất cứ dấu vết gì ngoài cát. Thịnh Thiên Vĩ và Kỳ Phương Nhan đứng giữa căn phòng lớn quan sát một hồi. Nếu có người ở đây chờ người tới đón thì chắc hẳn sẽ phải ẩn nấp ở một nơi kín đáo nhưng phải gần lối ra nhất để có thể di chuyển một cách nhanh nhất khi có tín hiệu từ đồng bọn bên ngoài.