Nói dứt lời Chu Tài cởi phắt chiếc áo khoác ngoài của Thương Tú Anh, bắt đầu đưa bàn tay mập mạp của hắn bắt đầu lần sờ trên cơ thể cô, Trương Tú Anh ra sức giãy dụa, Cả thân hình béo mập nặng nề của Chu Tài nửa ngồi nửa đè lên. Trương Tú Anh, lưng cô dính xuống nền đất bẩn thỉu, chiếc áo ba lỗ mỏng bị co lên cả mảng lưng CỌ xuống nền nhà đầy cát đau rát. Gương mặt hắn đã gần kề mặt Trương Tú Anh trong gang tấc, đúng lúc hắn chuẩn bị hôn xuống thì Trương Tú Anh lấy hết sức mình dùng hai chân bị trói thúc vào giữa hai chân đang đè lên người Trương Tú
Anh. Chu Tài rú lên một tiếng đau đớn bật dậy.
“Mẹ kiếp! con đàn bà khốn nạn này, chết đến nơi rồi lại còn cứng đầu à? Mày muốn hại ông mày tuyệt tự tuyệt tôn à?”
Chu Tài ôm lấy bộ hạ, nhảy loi choi trên sàn nhà. Hắn đau tới nỗi mặt đỏ lên như con gà trọi.
“Đại ca có sao không?” Nghe thấy tiếng thét của Chu Tài, Đầu Trọc và Mặt Choắt ngỏng cổ xuống cửa hầm hỏi hắn.
“Tao không sao, chúng mày lo mà canh gác đi.” Chu Tài cố nhịn đau trả lời đàn em, nếu để chúng biết mình bị con ranh con này đã cho tí nữa thì hỏng bộ hạ chắc chúng sẽ cười hắn một thời gian, còn gì là oai phong nữa.
“Đại ca nhanh lên một chút, bọn em sắp không chịu được rồi. Hoa thơm mỗi người hưởng một tí” Mặt Choắt cười the thé.
“Chúng mày chờ đấy, tao đây phải dạy dỗ cô em này biết thế nào là trên dưới đã.” Chu Tài ôm hàng đi tới bên cạnh TRương Tú Anh, không nói không rằng hắn thẳng tay tát vào mặt cô một cái, tiếng “BỐp” giáng xuống khiến mắt Trương Tú Anh hoa đi, mọi thứ xung quanh chao đảo. Gò má trắng nõn của cô hằng năm đầu ngón tay đỏ rực. Máu từ khóe miệng Trương Tú Anh rỉn ra. Cô đau tới nỗi không còn có thể kêu thành tiếng được nữa.
“Tỉnh lại cho tao, mở mắt ra nhìn tao chơi mày như thế nào.” Chu Tài tóm ngược tóc Trường Tú
Anh kéo lên khiến mắt cô trợn ngược, toàn lòng trắng.
“Gϊếŧ tao đi!” Trương Tú Anh thều thào.
“Gϊếŧ mày? Dĩ nhiên là tao sẽ gϊếŧ mày, nhưng trước khi gϊếŧ mày tao sẽ cho mày biết thế nào là Sống không bằng chết. Lại dám giở trò với ông mày à, con khốn kiếp.” Chu Tài đưa tay xé rách áo của Trương Tú Anh, cả mảng da thịt trắng ngần bị phơi bày ra, chiếc áσ ɭóŧ màu xanh thẫm nổi bật trên làn da trắng như sứ.
“CHà, mày cũng thật đẹp, tiếc là tao phải gϊếŧ mày nếu không ông đây sẽ nhốt mày lại để ngày ngày phục vụ ông đây” Chu Tài đưa tay vuốt ve làn da trắng mịn phía trước ngực trường tú Anh, nụ cười nham nhở trên môi hắn.
KHắp người Trương Tú Anh đau nhức, cô cố gắng tránh xa bàn tay bẩn thỉu của Chu Tài nhưng hai tay và hai chân đều đã bị băng dính dán kín. Sau cú thúc gối của Trương Tú Anh, Chu Tài đã có sự đề phòng. Hắn lần xuống chiếc quần hộp của TRương Tú Anh bắt đầu kéo khóa, cởi cúc Trương Tú Anh cố gắng dãy dụa đưa gập người dùng đầu húc vào Chu Tài.
“Bốp! Bốp!? Hai cái tát liên tục giáng xuống mặt trường TỦ ANh khiến mặt cô sưng như mặt gấu trúc, không còn nhận ra được nét thanh tú của cô.
“Con khốn này! Muốn chết ông cho mày chết.
Ông đây không ngại làʍ t̠ìиɦ với xác chết” Nói dứt lời chu tài tóm tóc Trương tú ANh đập mạnh đầu cô xuống nền đất.