Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Chương 116: “Cô làm gì mà như đi mấy ngày thế?”

Thấy thái độ của Linh Nga thay đổi như vậy cả Thịnh Thiên Vĩ và Trương Tú Anh đều cảm thấy có chút khó hiểu, tuy nhiên vì lịch trình dày đặc nên họ cũng không quá để tâm vào việc này. Dù sao đây cũng là quyết định của cá nhân Linh Nga.

Cô ấy tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, bản thân cô ấy lảng tránh sự giúp đỡ thì không có lý do gì những người ngoài như Trương Tú Anh và Thịnh Thiên Vĩ lại cứ vô duyên vô cớ xông vào giúp cô ấy.

Nghĩ như vậy nên cả Thịnh Thiên Vĩ và Trương Tú Anh đều tỏ ra bình thường trước thái độ của Linh Nga, cả hai đều không đưa ra bất cứ bình luận gì về việc này.

Mặt trời đỏ ối như trồi lên từ lòng đất phía đường chân trời, nhô lên cao, nhiệt độ thay đổi nhanh chóng, không khí vừa khô vừa nóng dần lên, cả một vùng vàng tới chói mắt. Bầu trời xanh ngắt không có nổi một gợn mây.

Trương Tú Anh nhìn bầu trời bên ngoài có thể dự đoán được hôm nay là một ngày rất nắng nóng. Khu vực họ tới trước đây là một thị trấn nhỏ với khá đông dân cư tập trung chủ yếu tập trung các xưởng thuộc da, sửa chữa, quán nhậu.

Là điểm nóng về việc tiêu thụ da, lông động vật trái phép khai thác từ vùng cao nguyên rộng lớn, được vận chuyển bằng con đường độc đạo xuyên xa mạc để đưa đi các nơi.

Sau khi luật bảo vệ động vật hoang dã được thực thi ráo riết bọn săn trộm không còn đường hoạt động thì ngôi làng này cũng mất đi lý do để tồn tại chính vì thế nó trở thành ngôi làng hoang.

Dạo gần đây một nhóm dẫn du lịch phượt đã tới ngôi làng check in và ghi lại những hình ảnh hoang tàn nơi đây đưa lên mạng xã hội, họ đặt tên cho nơi đây là “Thị trấn ma giữa lòng sa mạc”.Từ sau khi những hình ảnh này được đăng tải, ngôi làng bốc chốc trở thành một địa điểm được tìm kiếm và có không ít những đoàn khách du lịch bụi tìm tới khám phá. Tình hình trở nên khá phức tạp.

Sở dĩ US chọn đây để khảo sát đặt trụ sở chính của dự án là vì tính về giao thông nó khá thuận tiện, lại nằm ở trung tâm sa mạc, đi về các chi nhánh hoạt động cũng tiện lợi hơn. Mặt khác

các công xưởng bỏ hoang ở đây có thể tận dụng để xây dựng, bớt được rất nhiều chi phí cải tảo nền móng.

Chính Trương Tú Anh đã trình phương án chọn nơi này để xây dựng trụ sở chính của dự án lên. Thịnh Thiên Vĩ, sau khi cân nhắc xong anh đã chấp thuận.

Đoàn xe từ từ đi vào thị trấn ma, con đường chính giữa thị trấn phủ lớp cát dày lên tới mấy chục cm. Hai bên những dãy nhà thấp, bỏ hoang bị cát bao phủ có chỗ cát ngập tới gần cửa sổ, đây là hậu quả của bão cát xảy ra.

Các nhà hầu như không còn cửa kính và ngói.

Sau khi thị trấn bị bỏ hoang những người dân xung quanh đã tới đây lấy những phần vật liệu có thể đem đi được để về làm nhà của họ.

Cửa, ngói, bàn ghế đều bị bệ đi sạch. Thậm chí có nhiều bức tường gạch cũng bị phá nát để lấy gạch tận dụng.

Đoàn xe dừng lại trước một nền nhà lớn trước đây nơi này chính là nhà trọ lớn nhất của thị trấn. Giờ đây chỉ còn lại mảnh đất trống trơ trọi với những bức tường bị đập nham nhở, nhưng về cơ bản nền nhà cao ráo rộng rãi vẫn còn.

Nền nhà đủ lớn để, đoàn người có thể dựng lán trên nền trại này và bắt đầu khảo sát xung quanh.

Trong khi mọi người lắp những chiếc bàn thông minh để chuẩn bị làm việc thì đoàn hậu cần cũng bắt tay vào dựng lều chia ngăn.

Cũng như những người khác, Trương Tú Anh cũng tự lắp dựng công cụ làm việc của mình.

Xong các công việc Sơ bộ, mọi người lập đội bắt đầu đi khảo sát xung quanh. Buổi trưa sẽ quay lại địa điểm này tập hợp buổi chiều sẽ nhập số liệu và lên phương án sơ bộ.