Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Chương 113: Rồi cô sẽ biết thế nào là đau đớn

Nhìn người đàn bà đang uốn éo như con rắn nước trước mặt, Thịnh Thiên Vĩ không khỏi cảm thấy buồn nôn. Anh biết giờ này đôi co với cô ta không có tác dụng gì.

Thịnh Thiên Vĩ tiến tới xách Trương Tú Linh lên, ấn cô ta vào phòng tắm sau đó mở vòi hoa sen ở chế độ nước lạnh không thương tiếc xả từ trên đầu cô ta xả xuống.

Nước lạnh sẽ làm giảm ham muốn, giúp cô ta tỉnh táo trở lại.

Xong xuôi, Thịnh Thiên Vĩ xách Trường Tú Linh cả người ướt như một con mèo hoang gặp mưa, không có chút lưu tình nào ném cô ta ra khỏi cửa phòng khách sạn rồi đóng sầm cửa lại.

Giờ này hành lang khách sạn đã không còn bóng người, đèn ở hành lang cũng là loại đèn cảm ứng nhiệt, nên anh yên tâm sẽ không ai nhìn thấy bộ dạng của Trương Tú Linh.

Trường Tú Linh bị Thịnh Thiên Vĩ quẳng ra ngoài không thương tiếc. Nước lạnh thấm qua chiếc áo choàng tắm ngấm vào da thịt khiến cô ta tỉnh táo hơn. Ý thức được ấm mưu của mình đã thất bại, ngón tay cô ta cấu vào lòng bàn tay đau nhói. Trường Tú Linh lê bước về phòng. Được rồi để rồi xem anh còn gì để mê nữa. Rồi cuối cùng cô ta sẽ chiếm Thịnh Thiên Vĩ cho bằng được. Xưa nay chưa từng có người đàn ông nào không bại trận trước cô ta cả.

Ngay cả sáu năm trước, vị thẩm phán được cả thành phố ngưỡng mộ cũng không thoát được lưới tình của cô ta mà đã lập lên kế hoạch tống Chu Tài vào tù giúp cô ta.

Trương Tú Anh, rồi cô sẽ biết thế nào là đau đớn. Lần này nhất định cô ta sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Trương Tú Linh nhận được tin nhắn của Chu Tài, báo hắn ta đang trên đường tới điểm hẹn.Vì đã dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trương Tú Linh không nhịn được đánh vào phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh. Cũng may cô ta uống rất ít, vì cô ta tự tin THịnh Thiên Vĩ đã uống hết chỗ nước đó thì mình anh hành động là đủ.

Khi cơn khó chịu trong người đã qua đi, Trương Tú Linh lên giường ngủ một giấc chờ tới giờ hẹn với Chu Tài.

Trên đường cao tốc, một chiếc xe lao nhanh trong màn đêm. Chu Tài ngồi ở ghế sau, trên tay đang mân mê tập tiền mới cóng. Hắn bẻ tập tiền để nghe tiếng các tờ tiền va vào nhau sau đó đưa lên mũi ngửa mặt lên hít hà mùi tiền mới. Đã bao lâu rồi hắn không có được cảm giác sờ vào những tờ tiền còn nguyên seri như thế này. Cảm giác có tiền thật thích. Hắn bỏ tập tiền vào va li rồi lại lấy một tập khác ra, lặp đi lặp lại những động tác ban nãy cứ như hắn đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng nào đó.

Tên Đầu trọc ngồi ở ghế phụ liếc qua gương chiếu hậu nhìn hắn.

“Đại ca, sau vụ này chúng ta đổi đời thật chứ?” Đầu Trọc vừa ăn khoai tây chiên vừa híp mắt.

“Tất nhiên, tạo sẽ đưa hai đứa mày theo cùng, chúng ta sẽ về phía nam.”

“Đại ca nhớ kiếm cho chúng em vài em gái xinh tươi nhé. Mẹ kiếp! mấy năm gần đây nghèo tới nỗi mấy con mẹ đứng đường cũng khinh tại em ra mặt.” Tên Choắt lái xe đập tay vào vô lăng, mấy năm nay thất thế bọn chúng lang thang kiếm ăn qua ngày, chưa bị đói là may lấy đâu ra tiền mà chơi gái.

“Được! xong việc tạo cho chúng mày chơi chết hết cả phố đèn đỏ” Chu Tài vung tập tiền khẳng định.

Cả ba cùng cười hô hố. Chiếc xe cứ thế lao vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Chuông điện thoại xé rách màn đêm yên tĩnh, Trương Tú Linh bừng tỉnh, choàng tay cầm chiếc điện thoại để ở kệ đầu giường. Là Chu Tài. Mới ba giờ bốn mươi lăm phút. Hành động cũng nhanh gọn đấy. Trương Tú Linh nghĩ, chậm rãi bắt máy.