Trước khi tới phòng ăn, Trương Tú Anh nhận được điện thoại của Lăng Quốc Thiên hỏi chuyện trong ngày của cô. Hai người nói qua nói lại mấy câu đa số là nói chuyện thời tiết, chuyện ăn uống, anh nhắc cô giữ sức khỏe, tự chăm lo cho bản thân mình.
Nếu Thịnh Thiên Vũ có chăm sóc có một chút thì cũng không sao, anh không ghen.
Trương Tú Anh hơi ngạc nhiên khi anh nhắc tới Thịnh Thiên Vĩ, còn không có vẻ gì là ghen tuông khiến cô thoáng có ý nghĩ anh chẳng thèm ghen.
Không khí bỗng chùng xuống, anh không nói gì cô cũng không nói gì, hai người rơi vào một khoảng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của đối phương qua điện thoại.
“Anh nhớ em!” không biết qua bao nhiêu lâu, khi cô sắp bước vào phòng ăn, giọng nói trầm thấp của anh dịu dàng như tơ của anh vang lên. Lòng cô như có dòng suối mát lành tràn ra làm dịu mát cả ngày nắng nóng của sa mạc.
Cô còn chưa kịp đáp lời thì anh đã cúp máy.
Trương Tú Anh ngẩn ngơ bước vào bàn ăn. Cô suýt đυ.ng vào cạnh bàn cho tới khi cảm nhận được mình vừa đυ.ng vào một bàn tay bọc ngay cạnh góc vuông của chiếc bàn ăn. Trương Tú Anh hoàn hồn phát hiện ra vừa rồi, Thịnh Thiên Vĩ đã lấy tay chắn cho cô một cú va chạm với cạnh bàn.
“Cảm ơn” Trương Tú Anh lí nhí cảm ơn anh ta rồi ngồi vào chỗ của mình. Cô lén liếc Thịnh Thiên Vĩ đang ngồi bên cạnh. Một cảm giác quen thuộc không biết từ đầu ùa tới, có một điều cô vẫn không sao hiểu được cảm giác của chính mình, có đôi khi chỉ là thoáng qua cô có một cảm giác rất giống nhau khi ở bên cạnh Lăng Quốc Thiên và Thịnh Thiên Vĩ.
Lời của Lăng Quốc Thiên văng vẳng bên tai cô anh vậy mà lại nói nhớ cô.
Tuy là tiểu thư danh giá sống trong nhung lụa từ bé nhưng Trương Tú Anh không yếu đuối như những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc khác, mà ngược lại cô vẫn luôn ưa thích các hoạt động trải nghiệm, sinh tồn, cô thích cuộc Sống khám phá hòa mình cùng thiên nhiên và đời sống bình thường.
Đặc biệt sau sáu năm lăn lộn ở nước ngoài, điều gì cô cũng đã trải qua vì thế cô không mong manh như vẻ ngoài của mình.
Về ăn uống cô cũng rất dễ thích nghi.
“Linh Nga cô không hiểu tôi nói gì sao, trên đường đi về tôi đã nói với cô tôi muốn ăn tôm. Tại sao vẫn không có tôm. Những món ăn này cô nhìn xem cho ai ăn?” tiếng gắt gỏng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả những người trong phòng.
Linh Nga củi gằm mặt ấp úng:
“Tôi đã cố hết sức rồi nhưng ở thời gian gấp quá khách sạn không chuyển được tôm từ nơi khác tới. Giám đốc có thể ăn tạm món khác, ngày mai.”
“Tốt nhất là cô viết sẵn đơn thôi việc đi! Có một việc nhỏ như thế mà làm cũng không xong. Ngay khi về Ninh Thành cô cuốn gói ngay cho tôi!” Linh Nga chưa kịp nói hết cầu thì Trương Tú Linh đã quát lên.
Cứ nghĩ tới bộ dạng nhếch nhác của mình trước mặt bao nhiêu người lúc ở nhà Lỗ Tư, Trường Tú Linh không sao nuốt được cục tức. Ngoài Linh Nga ra cô ta còn có thể trút vào ai được nữa. Vì thế tất cả mọi bực dọc đều đổ lên đầu Linh Nga.
“Cô thần là trợ lý của tôi, mà tới bữa ăn của tôi cũng không chuẩn bị được thì còn làm được cái gì?”
Trương Tú Linh tiến tới đây vài Linh Nga một cái khiến cô va vào thành bàn đau điếng.
“Tôi được tuyển vào công ty để làm việc liên quan tới chuyên môn, không phải làm người hầu của chị.”
Mắt Linh Nga đã đỏ hoe, tiền thì cô cần thật, công việc cô cũng cần thật, nhưng không phải vì thế mà cô phải chịu tất cả sự sỉ nhục và vô lý này.
“Chị không đuối thì tôi cũng sẽ xin thôi việc!” Linh Nga quay người gạt nước mắt chạy đi.
“Cô đứng lại cho tôi!” Trương Tu Linh lao tới kéo mạnh tay Linh Nga.
“Tôi đã cho cô đi chưa? Tôi nhắc cho cô nhớ, bỏ việc giữa chừng, phá hợp đồng lao động thì hãy chú ý đến tiền bồi thường đi. Cái loại nghèo kiết xác như cô có tiền để bồi thường không? Đã nghèo còn sĩ!”.
“Chị buông tôi ra!” Linh Nga muốn vùng tay ra khỏi tay Trường Tú Linh. Cũng chính vì khoản tiền đền bù đó mà cô đã cố gắng nhịn nhục mấy tháng qua. Nhưng con người cũng cần có lòng tự trọng, dù có nghèo thì cũng không phải là để người ta muốn chà đạp như thế nào cũng được.