Đoàn người của Trường THỊ, thấy vẻ mặt như
sắp ăn tươi nuốt sống người khác của Trương Tú Linh, tất cả đều cảm thấy bất an. Họ là những người ưu tú đã làm việc khá lâu năm ở Trương Thị, bỗng dưng đầu dưới trướng của Trương Tú Linh tính tình vừa thất thường vừa ngang ngược. Lời của Lisa như phao cứu sinh, tất cả nhanh chóng đi về phòng.
Mọi người đã tản ra hết, Thịnh Thiên Vĩ mới nhàn nhã đứng dậy chuẩn bị đi.
Trương Tú Linh đưa mắt nhìn Linh Nga cô trợ lý của mình gắt gỏng
“Cô còn không mau mang đồ đạc của tôi lên phòng” .
Nói xong cô ta quay sang Thịnh Thiên Vĩ đang rời đi, nở nụ cười thật tươi.
“Thịnh tổng anh có thể dẫn đường giúp tôi không?” Trương Tú Linh õng ẹo đi tới, đưa tay níu cánh tay Thịnh Thiên Vĩ.
“Xin lỗi giám đốc Trường tôi không rảnh” Thịnh Thiên Vĩ đưa tay cầm chiếc ba lô nặng trịch của Trương Tú Anh khoác lên vai rồi ung dung rời đi.
Trương Tú Anh nhìn bàn tay trống không của mình cười khổ trong lòng, anh ta lại đem cô ra làm lá chắn để trêu chọc người khác rồi. Mà thôi kệ, làm cho Trương Tú Linh tức giận cũng khá thú vị.
Trương Tú Anh thản nhiên quay người cầm chiếc chìa khóa Lisa đưa cho mình tiến lại thang máy chuẩn bị về phòng.
“Chị đứng lại cho tôi!” Trương Tú Linh quát lớn chạy tới giang hai tay chắn trước mặt Trương Tú Anh.
Trương Tú Anh nhìn vẻ tức giận của cô ta, không nói lời nào, hai tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào Trương Tú Linh.
“Nói cho tôi biết quan hệ giữa chị và Thịnh tổng là như thế nào? Tại sao anh ấy lại cầm hành lý giúp chị?” Trương Tú Linh vặn vẹo.
“Quan hệ của tôi và Thịnh tổng như thế nào sao tôi phải nói với cô?” Trương Tú Anh bình tĩnh đáp.
“Chị là gái đã có chồng, đừng có giở thói quyến rũ đàn ông ra, chị định làm Trương gia mất mặt thêm tới bao giờ? Trường Tú Linh lúc này mặt đã đỏ như con gà chọi.
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi về việc tôi là phu nhận Lăng thị, việc tôi quan hệ với ai không liên quan gì tới cô. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cô đã nói giữa tôi là Trương gia không còn quan hệ gì? Cô còn lo gì tôi làm mất mặt Trương gia.”
Trương Tú Anh gạt cánh tay của Trương Tú Linh ra, tiến tới trước cửa thang máy.
“Tôi nhắc nhở chị, tốt nhất là nên tránh xa Thịnh Thiên Vĩ ra, đừng để tôi nói chuyện này với nhà chồng chị” Trương Tú Linh nói với theo sau Trương Tú ANH.
“Ting!” Tiếng thang máy mở ra.
“Muốn nói gì với chồng tôi, mời cô cứ tự nhiên!” Trương Tú Anh không quay đầu lại, một mạch đi vào thang máy.
Trương Tú Linh tức giận không nguôi. Chị ta là vì cái gì mà hết lần này tới lần khác cản đường cô ta. Đã thế lại còn cùng chị ta hợp tác dự án chết tiệt này. Cả tên Thịnh Thiên Vĩ kia nữa, tại sao năm lần bảy lượt đều giúp Trương Tú Anh. Không được, cô ta phải tiến hành kế hoạch của mình nhanh lên mới được.
Trương Tú Linh tiến về phía quầy lễ tân, nhân viên lễ tân của khách sạn đang sắp xếp lại bàn của mình. Mùa này không phải mùa du lịch nên khách sạn có hơi vắng khách.
Lác đác chỉ có một ít số phòng, cũng may có đoàn khách này bao trọn hẳn một tầng của khách sạn.
Đặc biệt là vị sếp lớn đẹp trai như ngôi sao Hàn Quốc kia nữa. Mấy người phục vụ bọn họ vừa nhìn thấy Thịnh Thiên Vĩ đã dán mắt vào anh.
Người gì đâu mà như người mẫu, từ gương mặt tới vóc dáng đều không thể chê vào đâu được.
“Xin lỗi, cô cho tôi hỏi, lúc nãy sếp tôi có đánh rơi thẻ phòng ở chỗ này không?” Trương Tú Linh lúi húi ra vẻ tìm kiếm.
“Xin lỗi quý khách, sếp của cô là ai ạ?” Người lễ tân đoán ra Trương Tú Linh đi cùng đoàn với
Thịnh Thiên Vĩ, người sếp mà cô ta nói ở đây rất có thể là nam thần mà cô đang ngưỡng mộ nên thái độ cũng có phần mềm mỏng.
“Sếp Thịnh đó, anh ấy muốn thay đồ mà ko tìm được thẻ vào phòng, bảo tôi xuống đây tìm thử”