“Cô tới muộn hai mươi phút” Sau khi Trường Tú Anh ngồi xuống, Thịnh Thiên Vĩ nhìn đồng hồ đeo trên tay thong thả nói.
“Xin lỗi, tôi có chút việc không thể tới sớm hơn. Bữa này tôi mời anh, coi như tạ lỗi.” - Trương Tú Anh áy náy.
“Không cần, tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Có điều bữa ăn này cô tới muộn nên không tính” Thịnh Thiên Vũ cười ranh mãnh.
Trương Tú Anh biến sắc mặt, cô biết ngay anh ta chẳng có gì tử tế cả.
“Xin lỗi, nếu bữa này không tính thì xí xóa, tôi xin phép về trước. Hẹn anh khi khác” Trương Tú Anh cũng không phải dạng vừa, cô vừa nói vừa kéo ghế đứng dậy.
“Tôi đùa thôi, vất vả lắm mới mời được Trường tiểu thư ăn cơm cùng. Được rồi, tính tính, sau lần này chúng ta hết nợ.” Thịnh Thiên Vũ vội vã đứng dậy bắt lấy tay Trương Tú Anh kéo cô ngồi xuống.
Trương Tú Anh bị anh kéo bất ngờ chân hơi loạng choạng, phải bám vào cạnh bàn để đứng vững. Cô quay người lườm Thịnh Thiên Vĩ.
“Một bữa cơm để trả ơn, mà phiền Thịnh tổng quá. Sau bữa cơm này phiền anh xác nhận giữa chúng ta không ai nợ ai gì nữa.”
“Được! tất cả theo ý cô.” Thịnh Thiên Vĩ đưa tay lên đầu, ra dấu đầu hàng vô điều kiện.
Thịnh Thiên Vĩ đưa cho cô cuốn thực đơn.
“Lady first!” - Thịnh Thiên Vĩ lịch sự.
Trương Tú Anh đỡ lấy cuốn thực đơn, cũng không từ chối mà từ từ gọi món.Anh muốn trả tiền cũng được, tôi mặc kệ anh muốn ăn gì kệ anh, tôi gọi món tôi thích. Trương Tú Anh nghĩ thầm trong bụng, không nghĩ nhiều liền gọi phục vụ vào đặt một số món ăn trên thực đơn.
Trương Tú Anh làm mọi việc một cách nhanh nhất. Miễn sao bữa ăn mau kết thúc để cô có thể dứt nợ với tên đáng ghét này.
Thịnh Thiên Vĩ đoán được ý nghĩ của cô, ngược lại với Trương Tú Anh. Mọi hành động của Thịnh Thiên Vĩ hết sức khoan thai chậm rãi, Trương Tú Anh nhìn anh ta, chỉ hận không thể nhét hết thức ăn vào miệng anh ta cho kết thúc bữa ăn nhanh thêm một chút.Anh ta như bước ra từ thước phim quay chậm của điện ảnh Bolywood vậy.
Một bữa ăn mà Trương Tú Anh ăn uống khá chật vật, còn Thịnh Thiên Vĩ lại có vẻ rất thoải mái. Tâm trạng anh ta rất tốt. Thỉnh thoảng còn trao đổi với cô chuyện về thời tiết, về mây trời, về
đường xá, về chỗ này chỗ kia của Ninh Thành cứ như thể anh ta và cô là hai người bạn thân thiết lắm vậy.