Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Chương 46: “sao anh không nói sớm”.

“Mọi người ngồi xuống cả đi.” Thịnh Thiên Vĩ vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế chính diện.

Lisa bước đi một vòng trên tay cô ta cầm một tập tài liệu chia cho từng người và giải thích.

“Trong tài liệu có năm hạng mục mà US quan tâm, muốn đầu tư vào Ninh Thành. Trong năm hạng mục này sẽ chọn ra hai hạng mục lĩnh vực để đầu tư trong năm nay. Mọi người có mười phút để chuẩn bị, sau đó, mỗi người sẽ tick vào hạng mục mình chọn và nộp cho tôi. Khi nộp Xong mọi người ra phòng ngoài, tôi sẽ gọi lần lượt từng người vào bảo vệ lựa chọn của mình trước Tổng giám đốc.” - Lisa hướng dẫn mọi người.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Trương Tú Anh nhìn danh sách năm lĩnh vực mà US nhắm vào, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, Thịnh Thiên Vĩ đúng là người có thực lực. Cả năm lĩnh vực này đều là những lĩnh vực mà mấy ngày qua sau khi nghiên cứu về tình hình Ninh Thành và thị trường trong nước, Trương Tú Anh đánh giá là rất tiềm năng. Cô chăm chú vào phần tài liệu đính kèm, là một số số liệu phân tích công ty cung cấp săn.

Thịnh Thiên Vĩ ngồi im lặng, tay anh ta cầm chiếc điện thoại không có vẻ gì là sốt ruột hay căng thẳng, ngược lại anh ta còn như đang thưởng thức một trò chơi thú vị.Anh ta hoàn toàn tự tin vào năng lực của mấy nhân viên này. Họ đều

là nhân tài trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, với con

mắt sắc sảo và tư duy nhanh nhạy, đặc biệt họ rất am hiểu về tình hình Ninh Thành, còn Trương Tú Anh kia anh hi vọng với khả năng của cô và tư duy làm việc tại những tập đoàn hàng đầu thế giới sẽ cho anh câu trả lời tống quát và mang tầm chiến lược. Trương Tú Anh ngồi bên phải anh ta, tay cầm bút đang gạch chân dưới một số số liệu trong bảng, tờ giấy tick hạng mục cô đã làm xong từ lâu. Khuôn mặt khi nghiêm túc làm việc của cô cũng thật hấp dẫn, mỗi lần cần cân nhắc trước một số liệu cô lại khẽ cắn môi. Thịnh Thiên Vĩ bất giác nuốt khan, cổ họng anh khô khốc.

Lisa nhìn đồng hồ sau đó bước tới từng người thu giấy và mời mọi người ra phòng ngoài.

“Lấy cho tôi ly cà phê” - Thịnh Thiên Vĩ cầm tập giấy từ tay Lisa, lúc này mới nghiêm túc trở lại, anh ta lật nhanh bốn tờ giấy trên tay.

Ở phòng ngoài bốn người nhóm Trương Tú Anh khá căng thẳng, họ chưa bao giờ học theo hình thức thế này, Lương Cường dù sao cũng thường tiếp xúc với Thịnh Thiên Vĩ, anh ta không mấy hồi hộp, mấy người còn lại thì khác. Họ sắp phải một mình đối mặt với sếp lớn, vừa hồi hộp vừa tò mò.

“Nếu ý kiến của ai được duyệt, người đó sẽ trở thành chủ nhiệm của hạng mục đầu tư đó”. Lương Cường thông báo với mọi người.

Nguyễn Anh và Vương Ân há hốc mồm nhìn Lương Cường cả hai cùng đồng thanh.

“sao anh không nói sớm”.

“Tôi nói sớm thì các cô sẽ quyết định khác à? Lẽ ra sau khi quyết định xong hạng mục thì tôi mới công bố điều này, nhưng tôi nói trước cho các cô, để lát nữa các cô vào bảo vệ làm việc cho nghiêm túc nỗ lực vào. Đừng để tôi mất mặt” Lương Cường không nể nang mà nói thẳng luôn. Anh ta còn lạ gì trái tim của mấy cô gái trong công ty này.Ai mà chả bị Thịnh Thiên Vĩ hớp hồn. Lại còn có dịp tiếp xúc trực tiếp với sếp lớn chỉ sợ các cô ấy quên luôn mất cả việc chính của mình. Cứ nhắc nhở các cô ấy cho chắc ăn.

1

Lương Cường là người vào đầu tiên, anh ta đi ra với gương mặt không biểu cảm. Mọi người cũng không dám hỏi anh ta xem tình hình thế nào.

Vương Ân và Nguyễn Anh lần lượt vào phòng. Vương Ân vẫn như mọi khi, khá bình thản, cô ta đi ra cũng không nói gì chỉ tiện thể bảo Nguyễn Anh vào. Bình thường Nguyễn Anh là người sôi nổi hay nói, vậy mà sau khi trở ra mặt cô ấy trắng bệch, hai tay vuốt ngực le lưỡi lắc đầu phẩy phẩy tay ra hiệu cho mọi người đừng hỏi gì.

“Tới cô rồi, chúc may mắn” Nguyễn Anh vừa vuốt ngực vừa nói với Trương Tú Anh.

Trương Tú Anh bước vào phòng, Thịnh Thiên Vĩ hai tay chống vào nhau, ra hiệu cho cô ngồi đối diện anh ta.

“Tôi thấy hai hạng mục cô chọn, có một hạng mục giống với Lương Cường, một hạng mục còn lại không trùng với ai, cũng không phải thế mạnh của US. Tôi muốn nghe lý do” - Thịnh Thiên Vĩ nhấp một ngụm cà phê biểu hiện cho việc anh ta sẵn sàng dành thời gian nghe cô trình bày.