Tô tổng quản là người đàn ông gần sáu mươi tuổi, ông làm ở Lăng gia hơn ba mươi năm, từ ngày Lăng Quốc Thiên mới sinh ra, về tình cảm mà nói Lăng Quốc Thiên không khác gì người thân của ông. Ông một lòng trung thành với nhà họ Lăng. Mấy hôm nay ông đã quan sát cô gái này, tuy còn trẻ tuổi nhưng thái độ rất điềm đạm, đúng mực, không cậy thân phận mà lên mặt với người làm trong Lăng Gia.
Có điều ông hơi băn khoăn về mối quan hệ của hai người bọn họ, ông để ý thấy Lăng Quốc Thiên và Trương Tú Anh không ngủ cùng một phòng. Cứ thế này thì bao giờ Lăng gia mới có thêm tiểu chủ nhân đây. .
Ông rất sợ cô gái này lại như những người khác chế thiếu gia nhà ông tàn tật mà sớm rời bỏ thiếu gia. Ông ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ ông cần thêm thời gian quan sát.
Thấy Tô tổng quản vẫn đứng đó nhìn mình, Tú Anh hơi ngượng ngập. Cô ngẩng lên nhìn ông:
“Chú cứ đi làm việc của mình đi, tôi cần gì tôi sẽ tự đi lấy”
“Vâng vậy tôi xin phép.” Nhận ra mình có chút thất thố, Tô tổng quản vội vã rời khỏi phòng ăn.
Tám giờ ba mươi phút Trương Tú Anh rời biệt thự, nơi đây là khu cao cấp nên rất khó bắt xe, cô phả đi bộ hơn năm trăm mét ra khỏi cống tiểu khu mới bắt được xe.Tới BIS vừa tròn mười giờ.
Cô lễ tân xinh đẹp dẫn Trương Tú Anh tới phòng chờ, dặn cô cứ ngồi đây đợi, tới lượt cô sẽ có người ra gọi.Vì Tú Anh ở đợt cuối nên trong phòng chờ không quá đông người, chắc các đợt đầu đã về hết, một số người rời phòng phỏng vấn với gương mặt buồn so, Trương Tú Anh đoán thầm chắc là họ đã trượt lần phỏng vấn này, số người ra khỏi phòng với trạng thái vui vẻ rất ít, từ lúc cô ngồi đây hình như mới chỉ có một người.
Mấy người bên cạnh Tú Anh xì xào không ngớt, có người hồi hộp đi đi lại lại. Cô gái nhỏ con ngồi cạnh Trương Tú Anh, cứ thấy người đi ra khỏi phòng phỏng vấn là chạy tới hỏi han tình hình, mong biết trước được chút thông tin. Đáp lại thái độ của cô ta là những cái lắc đầu.
“Cô phỏng vấn vào vị trí nào vậy?” - Sau khi chạy đi hỏi một người vừa ra không nhận được kết quả gì, cô gái nhỏ con trở lại ngồi bên cạnh Tú Anh, quay sang hỏi cô.
“Chuyên viên cấp cao” - Trương Tú Anh ngẩng mặt lên trả lời, cô không thích nói chuyện với người lạ, tuy nhiên cũng không thể bất lịch sự không trả lời cô ta.