Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lâm Thâm Thâm tiếp tục rút, vẫn không sao tránh ra được, đáy lòng lập tức trở nên hơi gấp, ngẩng đầu, đã nhìn thấy ánh mắt Cẩm Dương bình tĩnh nhìn vào mắt cô, âm điệu còn mang theo sự dịu dàng từ màn tỏ tình vừa rồi: "Thâm Thâm."
Một câu nói như vậy, khiến cả người Lâm Thâm Thâm cứng đờ, trong nháy mắt liền hiểu Cẩm Dương tiếp theo muốn nói gì.
Bây giờ điều cô không muốn nghe nhất, chính là anh thật sự tỏ tình.
Lúc này cô muốn nói với Cẩm Dương, anh tỏ tình, sẽ khiến cô khó xử.
Lâm Thâm Thâm vội vàng suy nghĩ một hồi, rồi cười khan hai tiếng với Cẩm Dương, bày ra vẻ chậm chạp không biết sau đó anh định làm gì, cười tủm tỉm lên tiếng nói: "Em muốn đi vệ sinh."
Nói xong, cô không quan tâm hung hăng một cái dùng sức, rút tay mình ra khỏi tay Cẩm Dương, sau đó cũng không đợi Cẩm Dương nói chuyện, đã cất bước, vội vội vàng vàng đi về phía nhà vệ sinh phòng ngủ.
Bước chân của Lâm Thâm Thâm rất nhanh, sau khi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó mới quay sang đối mặt với chiếc gương, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng tắm.
Đi được một lúc, cửa phòng tắm, đột nhiên vang lên âm thanh "cốc cốc cốc".
Lâm Thâm Thâm lập tức ngồi trên bồn cầu, nói với Cẩm Dương ngoài cửa: "Chờ thêm chút nữa, em sắp xong rồi."
Tiếng gõ cửa bên ngoài lập tức dừng lại, nhưng xuyên qua khe cửa, Lâm Thâm Thâm có thể nhìn thấy dép lê vải bông của Cẩm Dương.
Lâm Thâm Thâm giơ tay lên, cắn ngón tay, suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì hay, kéo dài đến khi cô không thể kéo dài được nữa, mới ngồi dậy từ trên bồn cầu, làm bộ ấn xả nước, lề mà lề mề đi tới trước cửa phòng tắm, mở cửa.
Cẩm Dương đứng ở cửa phòng tắm, nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đi tới, anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Lâm Thâm Thâm.
Ánh mắt của anh vẫn mang theo thần thái chết người, Lâm Thâm Thâm nhìn thấy mà trong lòng bối rối, liền cướp mở miệng trước, nói với Cẩm Dương: "Kinh nguyệt tới, dễ lạnh, nên hay đi nhà vệ sinh."
Cẩm Dương không tiếp lời Lâm Thâm Thâm, mà đôi mắt vẫn nhìn sâu vào cô.
Lâm Thâm Thâm bị nhìn không được tự nhiên, lách qua người Cẩm Dương, đi về phía giường, vừa đi, Lâm Thâm Thâm sợ Cẩm Dương đột nhiên mở miệng, vừa đi vừa nói: "Viễn Ái gọi điện thoại cho em đòi tiền đấy!"
Lâm Thâm Thâm dừng một chút, rồi không hề dừng lại một chút nào nói tiếp: "Đúng rồi, hình như em chưa nói cho anh biết biết, em vì ngăn ngừa Viễn Ái xài tiền bậy bạ, đã lấy hết thẻ ngân hàng và cổ phần xí nghiệp Lâm thị của nó rồi!"
Lâm Thâm Thâm vừa nói, vừa bò lên giường, sau đó nhìn Cẩm Dương vẫn còn đứng ở cửa phòng tắm.
Lâm Thâm Thâm nuốt nước miếng một cái, đối mặt với Cẩm Dương không nói một lời, dường như vẫn rất muốn nói chuyện về Lâm Viễn Ái, tiếp tục tự mình mở miệng: "Em đánh cược với thằng nhóc Viễn Ái, em nói cho nó biết, nếu như nó không trốn học về sớm đến trễ, em sẽ trả lại tiền cho nó, nó đúng là đồ ngốc, lại đi đồng ý, phải biết mục đích của em là vì để cho nó đi học, mà nó lại mắc lừa —— ha ha —— "
Thoạt nhìn Lâm Thâm Thâm như rất đắc ý cười hai tiếng, thế nhưng khi cô tiếp xúc với ánh mắt lành lạnh của Cẩm Dương, tiếng cười bị nghẹn ở cổ họng, trở nên hơi đắng chát.
Lâm Thâm Thâm chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, có chút lúng túng nằm trên giường, kéo chăn, đắp lên người mình...