Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"A ~" Lâm Thâm Thâm khịt mũi coi thường cười lạnh một tiếng với điện thoại,, sau đó chớp chớp mắt, chậm rãi nói ra biện pháp đối phó với Lâm Viễn Ái dễ nhất mà mình vừa nghĩ ra: “Lâm Viễn Ái, cho em tiền cũng không phải là không thể được, nhưng em nhất định phải đồng ý với chị một chuyện."
Bên kia điện thoại Lâm Viễn Ái không lên tiếng.
Lâm Thâm Thâm cũng không giận, chỉ lo nói tiếp: "Từ giờ trở đi, chỉ cần mỗi ngày em đi học đại học A đầy đủ, không đi học muộn không về sớm, không trốn học, chị không cần bao lâu, chỉ cần bảy ngày, chỉ cần em làm được, chị sẽ trả lại tiền của em cho em, nếu như thi cuối kỳ em không bị lưu ban, chị sẽ trả lại cho em cổ phần cha để lại cho em ở xí nghiệp Lâm thị."
Dừng một chút, Lâm Thâm Thâm nói với Lâm Viễn Ái vẫn giữ im lặng bên kia điện thoại: "Lâm Viễn Ái, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của chị với em, nếu em không đồng ý, như vậy những số tiền đó, em đừng hòng lấy lại được!"
Bên kia điện thoại im lặng vài giây đồng hồ, mới truyền đến tiếng Lâm Viễn Ái cắn hàm răng nói: "Được!"
"Lâm Viễn Ái, một lời đã định!" Lâm Thâm Thâm hài lòng cong môi, nói bổ sung: "Nhớ kỹ, đừng mơ giở trò để qua cửa, chị sẽ phái người theo dõi em, một khi phát hiện trong vòng bảy ngày em có dấu vết đi muộn về trễ trốn học, chị sẽ chuyển tất cả tiền sang danh nghĩa của chị."
"Vậy còn chị? Nếu như chị ngăn cản, hại tôi thì làm sao bây giờ?"
Lâm Thâm Thâm như thể nghe thấy chuyện cười, cười khẽ một tiếng, nói: "Lâm Viễn Ái, nếu như chị làm chuyện gì hại em đến trễ về sớm trốn học, cả đời này chị không thể lêи đỉиɦ được đâu!"
Lời nói lưu manh như vậy được nói ra từ trong miệng Lâm Thâm Thâm không chần chờ chút nào, Lâm Viễn Ái nghe điện thoại đang uống nước, lập tức phun hết ra, hung hăng ho khan, qua hồi lâu, mới hung hung hăng trả lời một câu với Lâm Thâm Thâm: "Tôi biết rồi! Tôi cúp máy đây!"
Lâm Thâm Thâm đối mặt với giọng nói hung ác của Lâm Viễn Ái, lại không có chút áp lực nào mở miệng, khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó khi Lâm Viễn Ái sắp tắt điện thoại, cô đột nhiên mềm mại gọi một tiếng: “Viễn Ái..."
Động tác cúp máy bên kia điện thoại, bỗng dưng dừng lại.
Lâm Thâm Thâm nhìn cảnh chập tối của Bắc Kinh, trời chiều bị nhuộm đỏ, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, mới nói: "Viễn Ái, chị là chị của em, chị tên Lâm Thâm Thâm."
"Chị là người duy nhất trên thế giới này sẽ không hại em, bất kể bây giờ em chán ghét chị cỡ nào, em cũng vẫn là em trai yêu quý nhất của chị trên thế giới này."
Sau khi Lâm Thâm Thâm nói đến đây, ánh mắt trở nên có chút mềm mại, âm thanh hơi thấp, có phần tổn thương nhàn nhạt: "Viễn Ái, với chị mà nói, số tiền và cổ phần của em, còn lâu mới quan trọng bằng em."
Lâm Viễn Ái không ngờ khi sắp tắt điện thoại, Lâm Thâm Thâm lại nói với mình những lời như vậy, ánh mắt của cậu trở nên có chút bối rối, tim tự dưng đập mạnh hai lần, cả người không biết làm sao sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó đôi mắt đảo hai lần, rồi nhanh chóng cúp máy.
Lâm Thâm Thâm nghe thấy âm thanh tút tút trong điện thoại, đáy lòng dâng lên nỗi mất mát.
Viễn Ái, vẫn còn có chút xa cách với cô...
Lâm Thâm Thâm cầm điện thoại ở trong lòng bàn tay, khẽ thở dài một hơi.