Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cẩm Dương lại cúi mắt, chậm rãi nhếch khóe môi, mỉm cười.
Nụ cười của anh, thoạt nhìn tuyệt mỹ mà đau thương như vậy, Lâm Thâm Thâm nhìn mà đáy lòng cũng nhói đau.
"Có điều không sao, Thâm Thâm, cho dù em đã quên, vậy cũng không sao, Thâm Thâm, chúng ta không nhìn quá khứ nữa, chỉ nhìn hiện tại và tương lai, Thâm Thâm...."
Cẩm Dương nói đến đây, đột nhiên ngước mắt lên, bình tĩnh đối mặt với đôi mắt của Lâm Thâm Thâm.
Đôi mắt vốn nhàn nhạt, sắc thái trở nên sâu nồng, cuồn cuộn yêu thương mãnh liệt, như thể yên tĩnh trước cơn bão táp, có thể nổi lên sóng gió bất cứ lúc nào.
"Anh không muốn hối hận một lần nữa, bỏ lỡ... con người thật mà anh muốn cho em thấy..." Cẩm Dương nhàn nhạt nói, bởi vì sáu năm không thấy, tình yêu bỗng dưng bùng nổ, trở nên có chút kiềm chế và vặn vẹo, thậm chí l*иg ngực của anh phập phồng lên xuống, giọng nói như bị nghẹn lại.
Lâm Thâm Thâm nhìn Cẩm Dương như này, dường như trong lòng đã đoán được tiếp theo Cẩm Dương sẽ nói gì.
Bây giờ trong lòng cô có cảm giác rất kỳ quái, sau đó cảnh tượng trùng phùng với Cẩm Dương nhanh chóng nổ trong đầu tung.
Lần đầu anh gặp cô, ánh mắt nhìn cô đã vô cùng kỳ quái, đặt cô ở trên bàn làm việc của anh, không lưu tình chút ăn xong lau sạch...
Anh sắp xếp cô trong căn hộ này, làm hàng xóm của anh...
Anh năm lần bảy lượt đối xử khó hiểu với cô...
Anh thay cô đi tìm Tạ Thiếu Hoa, tức giận như vậy...
Anh đưa cô dầu hồng hoa, chăn, đèn điều khiển bằng âm thanh, còn có đồ uống trà...
Anh ở Lâm gia, không hề nương tay với cả nhà Lâm Chấn Đình...
Ở trong buổi tiệc sinh nhật của Lâm Viễn Ái, anh giải cứu cô, và anh không cho cô uống rượu, cho cô uống sữa bò nóng...
Còn có hôm nay...
Lâm Thâm Thâm càng nghĩ, càng cảm thấy kinh hãi.
Trước giờ cô chính là người trong cuộc, chưa từng nhận ra, nhưng bây giờ, cẩn thận hồi tưởng lại quãng thời gian ở chung này, hình như không hề đơn giản như cô thấy.
"Lâm Thâm Thâm, nhiều người như vậy muốn mời anh đi, anh đều chẳng thèm ngó tới, thế nhưng duy chỉ có em, có thể dao động được anh, em biết tại sao không?"
Khi câu nói này của Cẩm Dương đột nhiên vang ở bên tai Lâm Thâm Thâm, trong lòng Lâm Thâm Thâm hiện lên suy đoán, lập tức trở thành sự thật.
Người đàn ông này, không ngờ lại yêu cô!
Người đàn ông còn học ở đại học A... Chẳng lẽ, anh đã từng theo đuổi cô? Bị cô từ chối?
Thế nhưng đã qua sáu năm, anh vẫn còn yêu cô?
Lâm Thâm Thâm nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng hiện lên sự bối rối.
Đáng chết, đã sáu năm không được ai tỏ tình, cô hơi không quen...
Mà lại, đáy lòng cô đã có người thích, cô sẽ không chấp nhận những người khác.
Anh là bạn hợp tác của cô, tính tình lại quái dị, nếu cô từ chối anh, liệu dưới cơn nóng giận, anh có không giúp cô và xí nghiệp Lâm thị nữa hay không?
Đáy lòng Lâm Thâm Thâm, lập tức phiền muộn.
Giây phút này, cô rất muốn muốn biến thành kẻ điếc, không nghe thấy lời tỏ tình của Cẩm Dương!
Thế nhưng, Cẩm Dương vẫn nói từng chữ vào trong tai cô.
"Đó là bởi vì, mấy năm gần đây, anh vẫn luôn chờ em, khi anh nhìn thấy em cầm bản hợp đồng của xí nghiệp Lâm thị tới tìm anh, có trời mới biết, lúc ấy anh thấy mình may mắn cỡ nào."
Bàn tay của Lâm Thâm Thâm run nhẹ, đầu óc cũng trở nên chậm chạp, trì trệ.