Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 270: Năm lần bảy lượt tỏ tình (6)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Thâm Thâm không hề thẹn thùng, ngược lại còn chìa mặt mình về phía Cẩm Dương, sau đó nghiêng má phải bốn mươi lăm độ cho Cẩm Dương nhìn, dõng dạc mở miệng, nói: "Góc này của tôi là đẹp nhất, nếu như anh muốn nhìn, bản cô nương sẽ để cho anh nhìn miễn phí đến đủ thì thôi."

Khi cô nói câu nói này, trên khuôn mặt mang theo vẻ tự tin, khiến cả người cô càng thêm thanh lệ thoát tục, không khiến người ta cảm thấy rất tự luyến, ngược lại còn có một kiểu phong tình riêng, khiến cả người cô có thêm rất nhiều sức hút, Cẩm Dương nhìn mà đáp lòng mềm nhũn, khóe môi của anh không kìm được cong lên, điều chỉnh tư thế nằm của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên mặt của Lâm Thâm Thâm, cười khẽ nói một tiếng: "Lâm Thâm Thâm, da mặt của cô dày như vậy, cha mẹ cô có biết không?"

Lâm Thâm Thâm đối mặt với trêu chọc Cẩm Dương, không hề mặt đỏ tim run, ngược lại dùng ánh mắt cực kì khinh thường liếc nhìn anh, sau đó chậm rãi vươn tay, không có dấu hiệu nào thò vào trong quần Cẩm Dương, chuẩn xác nắm lấy nửa người dưới của anh.

Cẩm Dương giật nảy mình, toàn bộ cơ thể căng cứng, theo bản năng muốn lui người về sau.

Thế nhưng ai ngờ Lâm Thâm Thâm lại nhanh hơn anh một bước bắt lấy nửa người dưới của anh, qua vài giây đồng hồ, nửa người dưới của anh đã nhanh chóng biến lớn trong lòng bàn tay của cô.

Hô hấp của Cẩm Dương cũng theo đó trở nên nặng nề, không nhịn được cắn răng, cố nén tìиɧ ɖu͙©, lên tiếng cảnh cáo: "Thâm Thâm, có phải cô không muốn sống hay không?"

Lâm Thâm Thâm đối mặt với cảnh cáo của anh, không hề sợ hãi chút nào, ngược lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nắm lấy nửa người dưới của anh nhẹ nhàng xoa hai lần, cô cảm giác được rõ ràng anh trở nên nóng hổi lại lớn hơn rất nhiều, cô bật cười một tiếng, sau đó nhướng mày, từng chữ như châu ngọc nhìn qua Cẩm Dương, nói: "Bạn học Cẩm Dương, bạn nhìn thấy một người phụ nữ đã dễ dàng động dục như vậy, cha mẹ của bạn có biết không?"

Cho dù đã qua sáu năm, khi trong miệng của cô gọi hai chữ bạn học, vẫn quấn quýt triền miên như thế, mang theo phong cách ngô nông mềm mại, anh vươn tay, rút tay cô ra khỏi dưới người anh, cầm trong lòng bàn tay sờ sờ, cả người chẳng những không cảm thấy tức giận vì Lâm Thâm Thâm không biết xấu hổ nói lời lưu manh như vậy, ngược lại có cảm giác hoài niệm đã lâu, anh nghe mà đôi mày giãn ra, thể xác tinh thần vui vẻ.

Lâm Thâm Thâm chậm rãi nằm xuống gối, lại đưa mắt nhìn sợi dây chuyền Cẩm Dương đeo trên cổ, không nhịn được vươn tay, chỉ chỉ, hỏi: "Sợi dây chuyền này nhìn rất đẹp, là dây chuyền đôi sao?"

Lâm Thâm Thâm vẫn cảm thấy, có lẽ chỉ có phụ nữ mới có thể chọn kiểu dây chuyền như này.

"Không phải." Cẩm Dương cúi đầu, nhìn cổ của mình: “Là cha tôi để lại cho ta, quà sinh nhật năm tôi chào đời."

Phía trên còn khắc chữ viết tắt tên tiếng Anh của cha anh —— BQ, anh sờ đến chữ cái đó, chậm rãi vuốt nhẹ hai lần, nói: "Thật ra đây không đơn giản là một sợi dây chuyền, mà còn là một chiếc chìa khoá."

Chìa khoá mở ra tất cả bất động sản của tập đoàn Bạc Đế.

Có chiếc chìa khóa này, có thể đi ngân hàng Thụy Sĩ, vận dụng tài sản hùng hậu tập đoàn Bạc Đế để dành mấy đời.

"Chìa khoá?" Lâm Thâm Thâm thoáng có chút kinh ngạc ngước mắt, nhìn sợi dây chuyền đó, mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Đã từng nghe dùng vân tay làm chìa khoá, lại chưa từng nghe đến dùng một một sợi dây chuyển làm chìa khoá!

Lâm Thâm Thâm không nhịn được cười ha ha hai tiếng, nói: "Cha anh cũng thật sáng tạo, sẽ không giống như trong phim truyền hình, phía sau chiếc chìa khoá này cất giấu một khối tài sản khổng lồ đấy chứ!"